Chương 106: Không Hẹn Gặp Lại

60 1 0
                                    

Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt hơi nheo lại, thản nhiên nói một chữ:

-Được.

Khinh Vân Nhiễm nhất thời sửng sốt, Thượng Quan Nguyệt là người cao ngạo như vậy mà cũng đồng ý.

Tiêu Thần Hiên cúi đầu, nếu như không phải thực sự là tới bước đường cùng, quả quyết rằng hắn ta sẽ không như vậy.

Quay đầu nhìn ánh mắt khó hiểu của hắn ta khi rơi vào tình thế bắt buộc, giống như hắn đã sớm đoán được Thượng Quan Nguyệt sẽ đồng ý, nhưng vì sao lại giúp đỡ nàng? Một khắc trước hắn còn hoàn toàn không thể buông tay, không chịu để cho nàng rời đi, trong chốc lát mà đã nghĩ thông rồi sao? Tạm thời không nói chuyện này, hắn đã thông suốt, muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng, hào phóng mà thành toàn cho nàng, phải biết rằng, ở núi tuyết này, bọn họ sẽ không vượt qua được. Nàng không tài nào tưởng tượng được, nếu như hắn thông suốt từ khi bọn họ mới bắt đầu đầu quen, liệu khúc mắc hiện nay có đến mức này không?

Cho đến khi hắn mất trí nhớ mới thoáng đánh vỡ cục diện như vậy.

Cho dù hắn vẫn ngang ngược như lúc ban đầu, nhưng hành vi cử chỉ đều quan tâm chăm sóc người khác, không còn là một người máu lạnh hung tàn, như bắt đầu một con người mới.

Quá khứ của hắn bạo tàn như vậy, nghiễm nhiên vốn là một kẻ không có tim giống như dã thú....

Bỗng nhiên trên mặt băng đỏ sậm một mảng, thân thể cao thẳng, bỗng có một dòng máu uốn lượn chảy dọc theo cánh tay chàng. Lúc này Thủy Lưu chấn động, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng sợ hãi, kêu to lên, giọng nói run rẩy:

-Công tử!

Khinh Vân Nhiễm vội vàng quay đầu, thấy Thượng Quan Nguyệt bịt chặt miệng, ngăn máu tươi phun ra ngoài, ho khan vài tiếng nhẹ nhưng lại kéo dài, trong sơn động yên tĩnh có thể nghe rõ được tiếng vang.

Đôi mắt đen trống rỗng từ từ mất đi điểm nhìn, hơi thở tử vong hiện lên ở đáy mắt rồi dần khuếch tán, cuối cùng đầu vô lực cúi xuống, tay buông thõng xuống dưới đất.

Đau đớn và sợ hãi từ đáy lòng lan tới toàn thân, sống lưng cảm thấy ớn lạnh, Khinh Vân Nhiễm vội ngồi xuống, tay đỡ gương mặt lệch đi của chàng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nhìn thấy đôi môi trắng bệch và đôi mắt nhắm chặt của chàng, nàng không khỏi vô cùng hoảng sợ mà kêu lên:

-Thượng Quan....

Chàng không trả lời, nàng cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo xuyên thấu qua tim. Thân thể chàng lạnh ngắt, cứng đờ như một thi thể.... Nàng cắn chặt môi, vuốt ve gương mặt chàng, sau đó dùng sức lắc vai chàng, hô lớn:

-Thượng Quan Nguyệt, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi....

Đối phương vẫn như trước, không đáp lại, nước mắt của nàng lặng yên lướt qua gương mawtjlanhj như băng, mắt của nàng xuất hiện toàn màu đỏ, tất cả đều là máu của chàng. Hai mắt mờ mịt, màu đỏ ấy dần đông lại thành băng.

Hành Vân và Thủy Lưu từ cách đó không xa chạy tới, ngồi bên cạnh Thượng Quan Nguyệt, sắc mắt cũng tái nhợt như sương lạnh mùa đông, nhìn gương mặt Thượng Quan Nguyệt mà xám như tro tàn, bi thương vô cùng nhưng lại không có cách nào.

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ