Chương 16: Tính Mạng Nguy Hiểm

144 5 0
                                    

  Nàng là Vương phi còn nàng ta lại là thị thiếp, địa vị một người trên trời, một người dưới mặt đất, Vương phi độc sát thị thiếp, tội không đáng chết nhưng nếu là thị thiếp giết Vương phi thì chỉ có một con đường chết. Nàng ta ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy dò xét khí tức Khinh Vân Nhiễm, may là mặc dù yếu ớt nhưng vẫn còn thở. Ánh mắt lạnh lẽo, nơi này không nên ở lâu, nếu làm cho thị vệ canh cửa phát hiện có điều khác thường truyền tới tai Vương gia thì sẽ không tốt cho lắm.

Nàng ta chỉnh sửa lại đầu tóc cùng trang phục, đem cửa lao khóa lại, liếc mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm dở sống dở chết một cái, hừ lạnh một tiếng, bước đi không nhanh không chậm ra ngoài.

Thấy thị vệ canh cửa, mắt phượng mị hoặc cười duyên đem chìa khóa trả lại, đang chuẩn bị rời đi thì lúc này lại nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ngoài ý muốn làm cho nàng ngẩn ra.

Sắc mặt Nghê Thường mang theo cứng ngắc nở nụ cười, cúi người xuống:

-Thiếp xin tham kiến Vương gia, Vương gia cát tường!

Thị vệ phía sau sợ hãi bất an quỳ xuống kêu lên:

-Thuộc hạ tham kiến Vương gia.

Tiêu Thần Hiên mặt không chút thay đổi, đôi mắt không có chút độ ấm híp lại, một bạt tai giáng mạnh trên mặt Nghê Thường, thân thể nàng ta đứng koong vững ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, nàng hoảng sợ bụm mặt, hai mắt mở to, vẻ mặt không biết làm sao, lúng túng nói:

-Vương gia, thiếp.....

Tiêu Thần Hiên lạnh như băng nhìn thẳng hai thị vệ phía sau Nghê Thường, thản nhiên nói:

-Bổn vương ra lệnh gì, các ngươi có nhớ không?

-Chúng thuộc hạ nhớ, nhớ kỹ!

Hai thị vệ đổ mồ hôi lạnh.

-Vương gia ra lệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần!

-Vậy các ngươi đã biết mà còn cố tình vi phạm?!

Tiêu Thần Hiên hừ lạnh một tiếng.

-Vương gia tha mạng, thuộc là nhất thời hồ đồ!

Hai thị vệ sắc mặt trắng bệch, dập đầu cầu khẩn.

-Nghịch ta chỉ có chết.

Tiêu Thần Hiên cười lạnh một tiếng, kiếm quang hạ xuống, máu tươi trào ra, trong khoảnh khắc, hai đầu người rơi xuống, Nghê Thường sợ đến mức vừa mới đứng lên lại xụi lơ trên mặt đất, hai cái đầu ở bên trừng to mắt nhìn nàng ta, không khỏi ôm ngực sợ hãi.

Tiêu Thần Hiên lạnh lùng kêu lên:

-Vương Kỳ.

Lập tức có một nam tử đáp lại:

-Có thuộc hạ.

Đôi mắt Tiêu Thần Hiên không có sóng, thản nhiên nói:

-Xử lý sạch sẽ đi!

Một thị vệ lĩnh mệnh, bắt tay vào dọn sạch, Tiêu Thần Hiên quay đầu nhìn kỹ, Nghê Thường cả người run run nhanh chóng bò đến trước mặt hắn, nước mắt rơi như mưa:

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ