Chương 90: Dậy Dưa Đến Chết

95 2 0
                                    

  Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo, u ám như hồ nước lạnh, trong mắt đầy kinh hãi, lửa giận làm nghiêng trời lệch đất, mãnh liệt dâng trào, đôi môi mím chặt thành một đường, cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt một cách khác thường, giống như giấu đi đau đớn vô lực và tuyệt vọng.

Nhìn tuyệt vọng và phẫn nộ trong mắt hắn, Khinh Vân Nhiễm không kìm được mà hít phải một ngụm khí lạnh, Tiêu Thần Hiên như vậy, quá mức ác độc, vô tình, sự cố chấp của hắn làm cho hắn tàn bạo, điên cuồng, sức mạnh của hắn đủ để phá hủy nàng.

Lần trước tránh được hắn là nhờ sự che chở của Thượng Quan Nguyệt, ở lại sơn trang, lý do duy nhất là vì Hoán nhi bất hạnh.... Nàng phải rời khỏi sơn trang, rời khỏi Thượng Quan Nguyệt... Trốn tránh nam nhân này thế nào đây?

Tiêu Thần Hiên híp mắt lại, lạnh lùng nói:

-Nàng nghe rõ cho ta, nàng, ta cả đời cũng không buông tay, đừng vọng tưởng chạy thoát khỏi tay ta, ta sẽ dây dưa với nàng vĩnh viễn, cả cuộc đời này, nàng cũng đừng mơ tưởng rời khỏi ta!

Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, trong đôi mắt đen đầy đau khổ và tuyệt vọng, làm cho người ta tan nát cõi lòng, nàng gắt gao cắn môi, không cho tình cảm bi thương của mình lộ ra ngoài, khóe miệng nở một cười, giọng nói lạnh lùng như đâm thủng tai hắn:

-Tiêu Thần Hiên, ngươi vừa ích kỷ lại vừa tàn nhẫn, chưa bao giờ bận tâm cảm nhận của người khác, chỉ mạnh mẽ, hung hãn cướp đoạt, cố tình giữ lấy, lấy lý do là thích mà tổn thương người ta, nếu thật lòng thích một người thì sẽ không làm cho người đó khổ sở vậy!

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên vô cùng tái nhợt, tức giận tích tụ trong mắt như sắp bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo như có độc, thân thể run lên nhè nhẹ, kiên nhẫn làm tâm đau đớn, khóe môi bỗng nở nụ cười tàn nhẫn, giống như người mới bước ra từ địa ngục.

-Nàng kháng cự ta như vậy có phải là đã yêu Thượng Quan Nguyệt không?

Ngực Khinh Vân Nhiễm bị chấn động mạnh, câu hỏi của hắn làm trong lòng nàng nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, nàng nghĩ muốn phủ nhận nhưng trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, sao không nhân chuyện này chấm dứt ý nghĩ của hắn.

Khóe môi nàng nở nụ cười, dịu dàng nói:

-Đúng thế, ta yêu chàng! Bốn năm qua, chàng rất nỗ lực với Hoán nhi, đối với ta rất tốt, làm ta không thể chùn bước mà yêu chàng!

Nghe vậy, Tiêu Thần Hiên gắt gao nhìn nàng chằm chằm, muốn tìm dấu vết của sự dối trá trong mắt nàng, không, nàng thật sự yêu nam nhân kia!

Nhất thời cổ họng như bị ai dùng thứ sắc nhọn đâm mạnh vào, ghen tuông trong lòng và bi ai nồng đậm đánh mạnh hắn một cái, thân thể hắn run rẩy dữ dội, máu trong người sôi lên, cuồng nộ hét to, đem tất cả mọi thứ trên bàn gạt hết xuống dưới đất, ấm trà, chén trà vỡ nát đầy mặt đất, phát ra những tiếng động lớn.

Hắn gục đầu xuống, giấu đi nước ở trong mắt.

Khinh Vân Nhiễm kinh hãi trợn mắt, sau khi giãy dụa, thân thể lùi về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn hắn. Nam nhân vừa điên cuồng, bá đạo lại cố chấp hóa ra cũng biết đau lòng, cũng cảm thấy đau khổ, hắn thật sự có tình với nàng sao?

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ