Chương 50: Bắt Được Chủ Mưu

165 3 0
                                    

  Duẫn Mặc Băng nhanh chóng bắt được con rắn màu vàng kim, cẩn thận xem xét, con rắn nhỏ này dài hai thước, so với ngón tay cái của hắn thì to hơn một chút, toàn thân ánh vàng kim, sắc màu không hề hỗn tạp, đầu rắn hình tam giác, lúc này nó đang phun ra khí màu hồng tím, chuẩn bị tấn công người đang uy hiếp tính mạng nó. Khinh Vân Nhiễm ngã xuống, thân thể gầy guộc run rẩy đứng lên, vô thức lui về phía sau, không ngờ nàng đụng phải Tô Thiên Tuyết, nàng ta "ôi chao" một tiếng, thân thể ngã về phía bên phải, kêu lên khiến Tiêu Thần Hiên chú ý, hắn cấp bách dùng tay đỡ lấy Tô Thiên Tuyết, nâng mắt nhíu mày, trừng mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm cảnh cáo.

Khinh Vân Nhiễm nhíu mi lại, không để ý đến sự phẫn nộ của Tiêu Thần Hiên, nghiêng người, lo lắng nhìn Duẫn Mặc Băng, không biết hắn làm gì con rắn đó mà không quá bao lâu, con rắn rũ người xuống, cuộn tròn lại, không hề nhúc nhích.

Duẫn Mặc Băng nhìn Tiêu Thần Hiên giải thích:

-Tên con rắn này là Kim Khai Liệt, vô cùng độc, chỉ cần bị cắn một cái lập tức mất mạng.

Hắn cười đầy thâm ý, tiếp tục nói:

-Thần Hiên, con rắn này giao cho ta nhé?!

Tiêu Thần Hiên nhăn mặt cau mày:

-Ngươi muốn nó làm cái gì?

Duẫn Mặc Băng cười cười, nói:

-Đương nhiên để nghiên cứu thuốc giải. Nói không chừng sau này sẽ có ích.

Lưu lại nó đương nhiên còn nguyên nhân khác, Kim Khai Liệt rất có linh tính, nếu không bị thương tổn trước, hoặc trừ phi là chủ nhân của nó ra lệnh, thì nó sẽ không cắn người bừa bãi, càng không thể cắn chủ nhân của nó, từ điểm đó có thể kết luận, Hạnh nhi không phải là tự sát.

Tiêu Thần Hiên lo lắng, ánh mắt chợt lóe lên, lãnh đạm cười nói:

-Tùy ngươi.

Duẫn Mặc Băng quay đầu, thấy Khinh Vân Nhiễm có ánh mắt lo lắng cho mình, ánh mắt hai người giao nhau, mỉm cười trấn an, làm Khinh Vân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thiên Tuyết cắn môi, tựa hồ như muốn nói cái gì, liếc nhìn Duẫn Mặc Băng một cái, ánh mắt ảo não, dần dần hốc mắt ngấn lệ, tựa vào ngực Tiêu Thần Hiên, cảm khái nói:

-Hiên, mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng rôi!

Tiêu Thần Hiên chú ý đến Khinh Vân Nhiễm, thấy nàng cười mỉm vui vẻ với Duẫn Mặc Băng, sắc mặt trầm xuống, nghe được Thiên Tuyết gọi, vội thu lại ánh mắt, nhẹ giọng an ủi:

-Thiên Tuyết, nàng chịu khổ rồi!

Khinh Vân Nhiễm đứng ở một bên, khóe miệng nhẹ cong lên, cười lạnh, chuyện quả nhiên như Duẫn Mặc Băng dự liệu, Hạnh nhi nhận hết tội về mình, sợ rằng nếu muốn bắt được chủ mưu vốn là không có khả năng.

Về phần Tô Thiên Tuyết, nàng cần đề phòng cẩn thận, mình ở ngoài sáng, còn có người đang ẩn nấp, nàng ta có Vương gia giúp đỡ, còn nàng thì bị Vương gia chán ghét, cứng đầu gặp cứng đầu, nói tóm lại là không hề tốt.

Tô Thiên Tuyết rời khỏi lòng hắn, lắc đầu, cười thư thái:

-Không có chuyện gì!

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ