Chương 113: Nên Tính Toán Rõ Ràng

40 2 0
                                    

  Trong lòng Tiêu Thần Hiên rối bời, khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nâng gương mặt nàng lên.

-Nếu như ta che giấu vì thiện ý, coi như là lừa gạt, ta chỉ hy vọng nàng có thể bớt đau khổ, nếu vậy, nàng cứ hận ta đi.

Con người ai cũng có lòng tham, đối với người hay vật mà mình không đạt được, sau khi hưởng thụ sự tốt đẹp của nàng cũng không nỡ buông tay rồi.

Khinh Vân Nhiễm nghe được câu trả lời của hắn, trái tim không khỏi rói loạn, có phải nàng đang choáng váng, cần gì phải cố tình tìm ký do để hận hắn đây?

Nàng yêu hắn, cần gì phải nghĩ tới chuyện kia, đột nhiên Tiêu Thần Hiên buồn bực, hơi bất đắc dĩ nói:

-Để Yên nhi đi mời đại phu cũng được, nàng ở đây giúp ta thay thuốc đi.

Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, gật đầu, đáp:

-Vâng....

Nàng lấy kim sang dược từ hòm thuốc ra, cố sức cởi áo hắn, tháo băng gạc xuống, vết máu ngưng đọng dính vào băng gạc, khi tháo ra làm nàng không khỏi kinh hãi.

Nửa thân trần tinh tráng là vết đao lớn, vừa sâu vừa dài, chảy ra rất nhiều máu, trông vô cùng dữ tợn, bỗng nhiên lòng nàng thấy đau đớn, hắn bị thương không nhẹ.

Cánh tay Tiêu Thần Hiên duỗi ra, ôm nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, cúi xuống cười nói:

-Đỏ mắt cái gì chứ, nàng cũng chưa phải từng thấy ngực ta bao giờ mà.

Tư thế mờ ám đó làm Khinh Vân Nhiễm không dám cử động, sợ đụng vào vết thương của hắn, yên lặng lấy cao thuốc ra thay băng gạc cho hắn.

Mặc dù động tác của nàng rất nhẹ nhưng khi đắp thuốc chạm vào vết thương, nàng vẫn có thể cảm giác được Tiêu Thần Hiên cố nén đau đớn, nàng cúi đầu, thổi nhẹ nhàng vào miệng vết thương, thấp giọng nói:

-Thuốc đắp được rồi, trước khi vết thương lành lại không cho phép chàng được lộn xộn.

Cảm giác lành lạnh từ miệng vết thương truyền tới, nhưng đó cũng không phải là tác dụng của cao thuốc, mà là do nàng thổi vào miệng vết thương của hắn, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của nàng, hắn không nhịn được mà ôm nàng vào trong ngực.

-Cẩn thận miệng vết thương của chàng, khi nãy thiếp nói gì chàng không nghe thấy sao....

Khinh Vân Nhiễm kinh hô.

-Nhiễm nhi, ta rất vui.

Tiêu Thần Hiên liếm vành tai nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, trầm giọng nói:

-Nàng có viết vì sao không....

-Đúng là một người quái lạ, bị người ta chém một đao mà còn vui được....

Khinh Vân Nhiễm trừng mắt, tránh cho vành tai không bị làm phiền.

-Thật sự là Nhiễm nhi phong tình đến khó hiểu.

Tiêu Thần Hiên cúi đầu thở dài.

-Phong tình?

Khinh Vân Nhiễm bị nụ hôn vào môi của hắn, chỗ mẫn cảm bị hắn mờ ám trêu chọc, bất an giãy dụa trong lòng hắn, tư thế này thật sự rất mờ ám, hơn nữa....

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ