Chương 17: Gút mắc

93 4 0
                                    

Không phải có câu thơ kêu” Bổn thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp”(*). Còn thật sự mà nói, các nàng cùng so sánh với Thập tiểu thư thì bất quá chỉ là cỏ dại dưới gốc trúc—chỉ là tay sai thôi. Cho nên thập nhất tiểu thư mới có thể nhẫn nhại đối Thập tiểu thư như vậy. Ai biết, Hổ Phách là người hay gây chuyện, làm cho mọi người rối loạn không yên.

(*)Đây hai câu trong bài thơ Anh, Em của Tào Thực

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急!

Chử đậu nhiên đậu ki,

Đậu tại phủ trung khấp。

Bổn thị đồng căn sanh,

Tương tiên hà thái cấp!

Tân Cúc mang theo oán giận đi đến chỗ Thập Nhất Nương, vừa lúc thấy Hổ Phách ở cùng thập nhất tiểu thư nói chuyện làm xiêm y:”…… giúp ngài cùng ngũ tiểu thư làm trước, còn Thập tiểu thư nơi thì chưa có. Chẳng qua không biết thập nhị tiểu thư có là người làm xiêm y sao ngài hay không? Hay người làm xiêm y tiếp theo là Thập tiểu thư?”

Con ngươi Thập Nhất Nương sáng ngời, nhưng chỉ mỉm cười. Còn Tân Cúc thì xanh mặt, cảm tình tốt nàng dàng cho Hổ Phách trong bữa tiệc ở noãn các buổi tối hôm đó lập tức tan thành mây khói.

Đông Thanh nhìn thấy tình huống không tốt, viện cớ cho Tân Cúc: ” Ta phải giúp tiểu thư phân chỉ, làm hà bao, ngươi đi chỗ Hứa mama nơi đó– tiểu thư cả đêm thêu bình phong, dùng nhiều than ngân sương, cầu nàng cho chúng ta nhiều hơn một ít.”

Tân Cúc chỉ phải gật đầu đi.

Thập Nhất Nương tiện tay nhấc kim, tỏ vẻ mình phải bắt đầu thêu hoa.

Hổ Phách làm như không có thấy, cầm lấy cây kiềm gắp lửa khiều chậu than cho rút bớt than, cười nói: “Ta còn nghe nói, mấy ngày nay Thập tiểu thư chép kinh phật đại thái thái, nói là muốn hoàn thành trước lễ mừng năm mới, để vào mùng chín, đản thần của Quan Thế Âm Bồ Tát có thể đưa cho đại thái thái mang đến Từ An tự dâng lên Quan Thế Âm Bồ Tát!”

Thập Nhất Nương nghe xong giật mình: “Vậy chỗ đại di nương……”

” Nghe San Hô tỷ tỷ nói, đúng là đại di nương nhờ Thập tiểu thư chép kinh phật, mà Thập tiểu thư lúc này mới nhớ tới đại thái thái cũng là người tín phật.” Hổ Phách cười nói,”Thập tiểu thư còn nói, trước kia tuổi còn nhỏ, đại thái thái sủng nịch nàng, nàng không hiểu chuyện. Hiện giờ lớn lên rồi, cũng cùng thầy giáo đọc sách, thế mới biết đại thái thái thật là tốt. Đại thái thái nghe xong, còn nói ‘người theo sách sẽ ngoan’, hiện giờ Thập tiểu thư cũng biết tốt xấu!”

Đáy mắt Thập Nhất Nương hiện lên kinh ngạc:” Trước mặt nàng đại thái thái nói như vậy?”

Hổ Phách bỏ vào chậu than thêm hai khối than, cười nói: “Tất nhiên là trước mặt nàng đại thái thái nói như vậy. Lúc ấy, San Hô tỷ tỷ hầu hạ ngay tại một bên!”

Không nghĩ tới, Thập Nương đã bắt đầu cúi đầu nịnh nọt đại thái thái. Chẳng qua, nước đến chân mới nhảy, có phải đã muộn rồi hay không?

Thứ Nữ Công Lược (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ