Chương 56: Hôn sự (hạ)

76 2 0
                                    

Hộ quốc tự tọa ở phía tây thành Yến Kinh, mùng bảy, mùng tám mỗi tháng, đều có hội chùa. Hôm nay tuy không phải hội chùa, nhưng du khách vẫn như cũ, rất đông khách hành hương, rất nhiều người ngồi xe ngựa hoặc cưỡi lừa đến chùa dâng hương.

Thập Nhất Nương theo Thập Nương xuống xe, liền thấy một dãy quán nhỏ ở trước cửa chùa, lều quán được che bằng vải bố trắng đứng giữa trời xanh, bán đồ ăn, hoặc bán đồ ngọc, hoặc bán lụa là, phiến quạt, chung trà loại thường dùng, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Khung cảnh rất giống với khu của nàng trước kia.

La Chấn Hưng cùng Tiễn công tử đồng song của hắn đi ở phía trước, nha hoàn, thô sử bà tử cùng với đại hộ viện cưỡi ngựa vây quanh bên người, vừa nhìn thấy đã biết không phú thì quý, dân chúng bình thường tự nhiên không dám tới gần.

Các nàng rất nhanh đến chính điện để dâng hương, sau đó được chủ trì thỉnh đến nghỉ tạm phòng sau núi.

Ngũ Nương cùng Thập Nương thực hưng phấn, đội mũ che mặt* hết nhìn đông lại nhìn tây. Vào phòng sau núi, còn chạy đến cửa sổ chỗ nhìn ra ngoài. Đại thái thái nhìn thấy thần sắc tự nhiên của Thập Nhất Nương, không khỏi hơi gật đầu.

La Chấn Hưng liền cùng Tiễn công tử tiến vào thỉnh an đại thái thái.

Mấy người Ngũ Nương vội tránh vào nội thất.

Vị Tiễn công tử kia là nhân vật nói chuyện mười phần thân thiện, qua vài câu thăm hỏi ân cần đơn giản, liền cùng đại thái thái tán gẫu:”…… Có bán lược gỗ, các loại chất liệu đều có, có một lần ta còn mua được lược sừng trâu chính cống, chỉ tốn mười văn tiền. Phía tây có chỗ bán mặt hài, màu sắc hoa văn đủ loại, tuy không thể so với đồ thêu Giang Nam, nhưng cũng rất đặc sắc. Đợi lát nữa ngài có thể phái mama đi xem. Phía nam gọi nó là ‘Niên cao lí’ (ruột heo dồi trường), chè than nhân*, Bánh kiều mạch*, Bánh đúc đậu, tạc quán tràn*, thịt viên kho*, đó là hương vị Yến Kinh, ngài nên nếm thử chút! Dồi chiên ngài có nghe nói qua chưa? Bên trong quán còn có bột mì trắng, nước men đỏ, đinh hương, đậu khấu, mười phần đáng chú ý……

Hắn thao thao bất tuyệt, đề tài như ngựa thần lướt gió đạp mây, làm cho đại thái thái cùng Ngũ Nương, Thập Nương trong phòng bị chọc cười không ngừng. Thập Nhất Nương lại cảm thấy nam nhân này nói nhiều, sẽ phóng đại, có chút lỗ mãng. Nhưng đại thái thái cũng rất thích, cho nên sai người đi mua dồi trường trở về.

Thập Nhất Nương nhìn thấy ‘Niên cao lí’ thì ra là khúc ruột heo, nên một miếng cũng không dám ăn, nhưng Thập Nương, thì ăn thấy rất ngon.

Bởi vì có khúc nhạc đệm này, đại thái thái cùng Tiễn công tử lúc này đã bớt vài phần khách khí, thêm nhiều phần thân mật.

Tiễn công tử liền hỏi đại thái thái:” Bên cạnh hộ quốc tự này có chỗ kêu‘ Thuận đức trang’ trà lâu, có gánh diễn chuyên hát giọng Dư Hàng biểu diễn ở nơi đó, ngài có muốn đi nghe hay không?”

Đại thái thái cười nói:” Không cần. Chúng ta ngồi trước đã.”

Đang nói, thì bên ngoài có âm thanh của một phu nhân: “Nơi này là chỗ nữ quyến La phủ Dư Hàng đi? Phu nhân nhà chúng ta thê tử của Khương đại nhân tri phủ Thái Nguyên.”

Thứ Nữ Công Lược (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ