Chương 49: Dư âm (hạ)

58 5 0
                                    


Diễn xong khúc cuối, theo quy củ, bầu gánh dẫn theo mấy diễn viên chính lên sân khấu cúi đầu tạ ơn khán giả, khán giả phải thưởng tiền cho những người này. Bình thường phần lớn là chủ nhà ra, những người khác tùy ý cho thêm là được.

Ngũ phu nhân mắt thấy Thái Bá Dương kia muốn dẫn hai vị phu nhân trở về nhà, trong lòng nóng ruột.

Thái phu nhân đến bây giờ còn không có xuất hiện, hơn nữa nha hoàn, mama bên người có tiếng nói đều mang đi tiểu viện, nàng căn bản không biết tiền thưởng là do ai cầm.

Còn có Tam tẩu Cam thị.

Trước kia vẫn là Tứ tẩu quản lý, năm nay qua năm mới, tinh thần Tứ tẩu ngày càng kém, liền chủ động đem việc trong nhà giao cho Tam tẩu chủ trì. Lúc ấy Tam tẩu vui mừng không tự kìm chế nổi, tươi cười lộ ra dấu không được. Lần này là lần đầu tiên nàng chủ trì gia yến, theo đạo lý, nàng hẳn là nơm nớp lo sợ toàn lực ứng phó mới phải, như thế nào còn mang Cam gia cùng La gia tiểu thư đi thả diều, Cam gia cùng La gia tiểu thư đều đã trở lại, mà nàng thì không thấy bóng dáng……

Nhưng mặc kệ như thế nào, mình luôn là một chủ nhân trong Từ gia, không thể bởi vì hai người chủ sự không có ở đây liền cục diện thất vọng đi?

Nàng lập tức thấp giọng phân phó nha hoàn bên người mình Hà Diệp, cho nàng chạy nhanh trở lại phòng mình, mở hòm xiểng lấy ba trăm lượng bạc đến ứng phó. Lại phân phó Hà Hương một nha hoàn khácbên người mình, để nàng nhanh đi báo cho người tiểu viện bên kia, chỉ nói vở diễn ở điểm xuân đường đã sắp hạ màn.

Hai cái nha hoàn trả lời mà đi, nhanh như chớp đã không thấy bóng người, trong lòng nàng lúc này mới bình tĩnh.

Tứ tẩu bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Muốn nói là bệnh, nàng bệnh cũng không là ngày một ngày hai, cũng không đến nỗi tránh cả mình.

Nếu không, là cùng Hầu Gia có tranh chấp sao?

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, nàng càng cảm thấy mình suy đoán có đạo lý.

Ai mà không đem trượng phu cung kính như vậy, chỉ có Tứ tẩu, nhìn qua đối Hầu Gia khách khách khí khí, ăn mặc ở ngủ nghỉ đi lại đều an bài cực kỳ thỏa đáng, nhưng cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy giữa hai người dường như thiếu cái gì. Ít nhất không giống nàng cùng Ngũ gia, mỗi lần ầm ĩm trong miệng tuy rằng chàng không để ý tới ta, ta không để ý tới chàng, nhưng chỉ cần hòa hoãn lại, thì li một khắc cũng khó chịu ……

Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng không khỏi đỏ bừng, chợt nghe sân khấu bên kia truyền đến tiếng kêu:” Đức Âm Ban khấu đầu chào các vị phu nhân, thiếu phu nhân, tiểu thư.”

Ngũ phu nhân nghe giật mình một cái, liền thấy Trịnh thái quân ngồi một mình ở trên đoản tháp hướng tới mình gửi đến nụ cười xấu hổ.

Đoản tháp (cái này có dựa giống như song cửa sổ có loại thì trạm trổ như hình dưới)

Nhưng Hà Diệp còn không có đến a!

Nàng có chút đau đầu, nên hàn huyên với người Đức Âm Ban.

“…… Chu ban chủ vất vả. Ta nghe lúc Ngũ Nương ở miếu đổ nát kia ra, giọng hát uyển chuyển thanh lệ, cùng lúc trước thanh âm mạnh mẽ hung hồn thật là bất đồng, không biết do nguyên do gì?”

Thứ Nữ Công Lược (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ