Ngày hôm sau, là ngày liệm Nguyên Nương, theo lý La gia phải tặng mâm tam sinh tế (ba con vật sống bò dê lợn để tế) đến linh đường đốt giấy tiền vàng mã Nguyên Nương, ai biết đại thái thái mới sáng sớm thức dậy liền ói ra đầy người, Đại lão gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội sai người đi thỉnh thầy thuốc. La Chấn Hưng biết vội vàng chạy lại đây thăm bệnh. Đại thái thái sợ trì hoãn canh giờ Nguyên Nương bên kia, chỉ thúc giục con đi nhanh:”…. Trong nhà có Hứa mama, còn có phụ thân ngươi cùng lục di nương, ngươi có gì mà lo lắng?”
La Chấn Hưng còn do dự.
Đại thái thái liền nói đem Thập Nhất Nương giữ lại:”Muội muội này của ngươi luôn luôn trầm ổn, ngươi hẳn là yên tâm đi?”
Đang nói, thì Tam gia La Chấn Đạt cùng Tứ cô gia Dư Di Thanh, Tam phu nhân, Tứ Nương, Thất Nương của Nhị phòng bên kia đến đây.
” Mau đi đi!” Đại thái thái nói,” Ta không có việc gì. Chẳng qua là bị chút phong hàn thôi. Miễn cho tất cả mọi người chờ ngươi.”
La Chấn Hưng suy nghĩ, rồi dặn dò Thập Nhất Nương một phen, lúc này mới đi tráo phòng.
Tiễn Minh đã trò chuyện cùng Dư Di Thanh với nhau thật là vui vẻ. Hai mươi tuổi La Chấn Đạt cũng là học trò nhỏ, La Chấn Thanh lại ngay cả học trò nhỏ cũng không phải, hai người vâng vâng dạ dạ đứng ở nơi đó, tự nhiên một câu cũng không dám nói. Thấy La Chấn Hưng đến đây, Dư Di Thanh liền cười hỏi hắn chuyện thi hội.
La Chấn Hưng tự thấy làm bài thi không tệ, nhưng loại việc này không phải là dựa vào cảm giác có thể đậu, không dám nói mạnh miệng, hàm hàm hồ hồ xã giao vài câu, rồi kêu gã sai vặt đi cửa chờ: “Xem Ngũ gia cùng Lục gia như thế nào còn chưa thấy đến?”
” Hai vị nầy, chỉ biết chơi thôi.” Dư Di Thanh không cao, bộ dạng thanh tú thư sinh, ánh mắt không lớn nhưng có thần sáng ngời, lộ ra tinh thần nam nhi trai tráng.
Tiễn Minh liền cười nói:” Bọn hắn tuổi còn nhỏ, đúng là lúc thích chơi đùa thôi!”
Dư Di Thanh cười, đang muốn nói cái gì, thì ngoài cửa đã có tiếng tiểu hài tử thở phì phì: “Vẫn là Ngũ tỷ phu tốt, không giống Tứ tỷ phu, lúc nào cũng phải giả làm người lớn.”
Mọi người nhìn qua, trừ bỏ Ngũ gia La Chấn Khai còn có ai khác?
Dư Di Thanh liền cười ha hả:” Ta vốn là người lớn, tại sao lại nói là giả mạo.”
La Chấn Khai khoác miệng còn muốn nói cái gì, La Chấn Dự liền lôi kéo vạt áo ca ca:” Nương nói ngươi ra cửa phải nghe lời đại ca nói.” Hắn tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ.
La Chấn Hưng thấy vậy liền nói:” Nếu tất cả mọi người đã đến, chúng ta cũng nên đi qua đi!”
Mọi người liền thu vẻ tươi cười, cùng La Chấn Hưng đi đến Từ gia.
Trước cửa Từ phủ một mảnh trắng dài đằng đẵng, người đến người đi, quan viên tam phẩm trở lên mới có thể cưỡi xe thanh duy thêu hình con lân bạc có đỉnh sơn đen còn xe ngựa đỉnh bằng thì lưu lại.
Tiễn Minh tặc lưỡi: “Quan viên Yến Kinh đều đến đây đi?”
Dư Di Thanh nhìn thấy cũng có chút kích động:” Hầu Gia hình như so với ta chỉ lớn hơn một tuổi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Công Lược (Edit)
RandomVĂN ÁN Điểu đề núi xa khai, lâm phi độc bồi hồi. Thanh vụ nghe thấy chiết liễu, lên lầu nhìn quân đến. Cẩm đoạn châu thúy trong lúc đó, nàng chính là một chỗ vị ti vi thứ nữ...... (dịch nghĩa: Chim hót từ núi xa, rừng cây mù mịt quanh co Trong sương...