Chương 54: Hôn sự (thượng)

91 2 0
                                    

” Ở, ở, ở!” Đông Thanh vội đi bẩm báo Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương để cho Hổ Phách cùng Thập Nương chọn đồ, còn mình tự thay đổi trang phục hàng ngày đi chỗ đại thái thái. Trong viện, thì gặp Hứa mama.

Nàng khách sáo chào hỏi Thập Nhất Nương: “Ngài đến thăm đại thái thái a? Đúng vậy!” Thập Nhất Nương cười hàn huyên cùng nàng,” Ngài vội đi đâu thế!” Câu này vốn là lời hỏi thăm khánh sáo, ai ngờ Hứa mama khoe đồ vật trong tay: “Nhân sâm hai trăm năm trong khố phòng Đại thái thái, sai ta tặng cho Đại tiểu thư.” Ngày hôm qua đã xảy ra nhiều việc như vậy, đại thái thái chắc là không yên lòng đi? Thập Nhất Nương cười cười với Hứa mama, sau đó vén mành vào nhà chính. Đại lão gia không có ở đó, đại thái thái đang một mình ăn điểm tâm, trước mặt có bày một chén cháo hoa, trên bàn còn có bốn, năm món đểm tâm.” Ăn chưa.” Vẻ mặt nàng ôn hòa hỏi Thập Nhất Nương, không đợi Thập Nhất Nương trả lời, đã phân phó San Hô một bên” Mang chén đũa cho thập nhất tiểu thư.” Thập Nhất Nương đã ăn qua…… Nhưng thái độ thân mật của lãnh đạo như thế này nàng cũng không thể cự tuyệt. Cười tươi nói cám ơn rồi ngồi xuống, San Hô mang nửa chén cháo nhỏ ra.

Thực ứng với câu khi trong triều có người quen làm quan. Hổ Phách cùng San Hô quan hệ thân thiết, San Hô đối với người trong phòng Thập Nhất Nương cũng chiếu cố rất nhiều. Biết rõ Thập Nhất Nương ăn điểm tâm rồi mới đến, nên cháo chỉ có nửa chén nhỏ, thuận theo ý của đại thái thái, lại miễn cho ăn không hết bị xem là thất lễ. Thập Nhất Nương cảm kích hướng tới San Hô cười cười. San Hô biết Thập Nhất Nương hiểu được ý tốt của mình, cũng cười cười. Mọi người yên lặng ăn cơm, Thập Nhất Nương theo đại thái thái đi Lâm Song đại kháng ở gian phía tây. Đại thái thái oán giận nói:” Cái giường không ra giường, ghế không ra ghế, trải nệm thì nóng, không trải thì ngồi đau người…… Vẫn là bát bộ sàng*, cùng La Hán giường chúng ta là tốt nhất.

Thập Nhất Nương giúp đỡ đại thái thái lên kháng, mở mấy cánh cửa sổ, gió mát mẻ nhè nhẹ mang chút mưa xuân tươi mát đến đập vào mặt. “Ta làm cho ngài mấy cái đệm trúc!” Thập Nhất Nương cười nói,” Như vậy thoải mái hơn.”

Đại thái thái cười gật đầu:” Ngươi luôn nghĩ chu đáo như vậy.” Lại nắm tay của nàng,” Thập Nương ở trong phòng ngươi chọn xiêm y hả? Ủy khuất ngươi.” “Có cái gì ủy khuất đâu.” Thập Nhất Nương cười nói.” Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền. Ta cùng Thập tỷ kiếp này là tỉ muội, còn không biết kiếp sau có duyên may như vậy không. Vài món xiêm y, trang sức thì tính là gì?”

Đại thái thái cười gật đầu, nói:” Ngươi yên tâm, lòng ta đều biết, sẽ không bạc đãi ngươi.” Lại kêu Phỉ Thúy cùng Đại Mạo tiến vào mở hòm xiểng, kéo Thập Nhất Nương đi qua xem,”…… Đang muốn thưởng vài món xiêm y cho các nàng trong nhóm San Hô. Ánh mắt ngươi tốt, nhìn giúp ta xem.” Thập Nhất Nương giật mình. Việc này trước kia đều là Ngũ Nương làm…… Nhưng nhìn bộ dáng đại thái thái cười tủm tỉm, nàng giấu giếm ý nghĩ trả lời “Vâng”. Trong đáy mắt Đại thái thái tươi cười lộ ra. Vài người lựa chọn y phục trang sức rực rỡ xinh đẹp của Đại thái thái đã mất hết cả buổi sáng. Giữa trưa đại thái thái giữ Thập Nhất Nương ở lại ăn cơm, Thập Nhất Nương hầu hạ đại thái thái ngủ trưa. Đại thái thái mới vừa nằm xuống, thì đại phu nhân, đến đây.

Thứ Nữ Công Lược (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ