Tiễn con rể xong, Đại lão gia trở về nhà chính. Đại thái thái không khỏi cười lạnh:” Chớ không phải trong nhà quá xoàng xĩnh, quốc cữu gia ngồi ngại bẩn?”Đại lão gia cau mày:” Ngươi nói bậy cái gì đó? Hầu Gia không phải người như vậy. Qủa thật Hoàng Thượng có việc tìm hắn thương lượng– ngươi không phải không biết, Liễu các lão cáo lão hồi hương, trong triều đủ loại việc, về công hắn là trọng thần trong triều, về tư hắn là quốc cữu gia, sao có thể không đếm xỉa đến……”
“Ta thật không biết khi nào thì hắn trở thành đại học sĩ?” Đại thái thái tuy giọng phúng trào, nhưng so với vừa rồi dịu đi không ít.
“Ngươi đến Yến Kinh còn không có đến xem Liễu phu nhân đâu” Đại lão gia cũng không muốn nói nhiều cùng đại thái, chỉ nhắc nhở nàng,”Sáng mai các nàng liền lên đường rồi, ngươi bớt chút thời gian đi thăm đi! Còn có chỗ Tam đệ muội, xem có thể cần giúp được gì hay không.”
” Ta còn đợi ngươi nói.” Đại thái thái xẳng giọng,” Mọi vật ta đã sớm chuẩn bị tốt. Sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau đi qua.” Lại kêu Lạc Kiều thay quần áo cho Đại lão gia, hai vợ chồng ra cửa đi Liễu phủ.
Ngũ Nương ở trong phòng đắp mặt gội đầu, Thập Nhất Nương thì làm xiêm y cho Truân ca trong phòng.
******
Ngày hôm sau, xe ngựa Từ gia tới đón các nàng đầu giờ tị ba khắc đến, vừa lúc đại thái thái đem việc trong nhà dặn dò xong.
La Đại phu nhân, cùng đại thái thái ngồi xe ngựa thứ nhất, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương ngồi chiếc xe ngựa thứ hai, Hứa mama cùng Hưu ca, nhũ nương Hưu ca ngồi chiếc xe ngựa thứ ba, nhóm Hổ Phách, Đông Thanh, Tử Vi, Tử Uyển ngồi chiếc xe ngựa thứ tư, mấy mama và thô sử bà tử của thái phu nhân phái tới đón các nàng cùng La gia ngồi xe ngựa thứ năm cùng thứ sáu, còn có ba mươi mấy hộ vệ, chậm rãi ra ngõ Cung Huyền hướng Hà Hoa Lý đi.
Đến Từ gia, đúng lúc là đầu trưa.
Các nàng trước là đi gặp Nguyên Nương.
Văn di nương đã sớm đến, mọi người chào hỏi nhau, Truân ca liền cùng Hưu ca cười hì hì ôm nhau, hai người tay trong tay muốn đi hậu hoa viên xem cá chép rực rỡ.
“Hôm nay ngươi phải cùng Hưu ca đi chỗ tổ mẫu ăn cơm.” Tiếng Nguyên Nương ấm áp lời nói nhỏ nhẹ,” Đợi ăn cơm xong, cho Ngụy Tử tỷ tỷ mang các ngươi đi nhìn cá chép rực rỡ. Được không?”
Truân ca nhu thuận gật đầu, Hưu ca cũng nói “Tốt”, giành được sự tán dương của người lớn.
Mọi người còn nói chuyện phiếm, sau đó thì cùng Văn di nương cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó.
Thái phu nhân mang theo một Tiểu cô nương tám, chín tuổi mặc áo lụa mỏng nhỏ màu đỏ đợi ở tiền sảnh.
Truân ca vừa thấy tiểu cô nương kia, liền cao hứng hô “Trinh tỷ nhi”, sau đó giãy dụa rời lòng ngực của nhũ nương xuống, chạy tới Tiểu cô nương kia.
Trên mặt tiểu cô nương cười trong suốt dắt tay hắn, nói:”Sao ngươi lại bỏ rơi Hưu ca.”
Truân ca ngượng ngùng thấp đầu, nhỏ giọng kêu tiếng “Hưu ca”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Công Lược (Edit)
De TodoVĂN ÁN Điểu đề núi xa khai, lâm phi độc bồi hồi. Thanh vụ nghe thấy chiết liễu, lên lầu nhìn quân đến. Cẩm đoạn châu thúy trong lúc đó, nàng chính là một chỗ vị ti vi thứ nữ...... (dịch nghĩa: Chim hót từ núi xa, rừng cây mù mịt quanh co Trong sương...