Chương 11: Nhập tiệc

8K 218 0
                                    

Phòng khiêu vũ của Đốc quân phủ, kim bích huy hoàng, chùm đèn treo thủy tinh theo tiếng dương cầm lay động càng rực rỡ, sớm đã có nam nhân tuấn tú cùng mỹ nhân khiêu vũ theo bài hát, chân di chuyển linh hoạt nhảy ở trước sảnh.

Vẫn là không có người chiêu đãi mẹ con Cố Khinh Chu.

"Đốc quân phu nhân sao lại không để ý tới chúng ta, hôm nay không phải mời chúng ta đến vũ hội sao?" Cố Tương kìm chế không được.

Trên mặt Tần Tranh Tranh cũng không nhịn được, bị Cố Tương hỏi đến bực bội, nói: "Có lẽ là phu nhân bận rộn quá, con nhìn đi người bên người phu nhân đều không vơi."

Cố Tương tay trái đau đớn khó khăn nhẫn nhịn, liên tiếp uống vài ngụm rượu, nhìn đốc quân phu nhân ở nơi xa cùng mọi người cười nói như gió, một chút cũng không vội, trong lòng Cố Tương hoang mang rối loạn.

Đốc quân phu nhân cố ý phớt lờ các nàng, đây là vì sao?

Chỉ có Cố Khinh Chu, đôi mắt bình tĩnh thưởng thức đêm vũ hội naỳ với bộ dáng của 1 người đứng ngoài cuộc.

Bị người khác coi khinh, Cố Khinh Chu hoàn toàn không để ở trong mắt, nàng bình tĩnh quan sát bốn phía.

Đốc quân phu nhân sau một lúc lâu bận rộn, rốt cuộc mới được nhàn rỗi, liếc vê hướng bên này vài lần. Cố Khinh Chu thấy được ánh nhìn bà ta liền vội hơi mỉm cười nhưng lại không có sự đáp lại.

Khóe môi Cố Khinh Chu hơi cong, không để bụng.

Một lát sau, đốc quân phu nhân đứng bên cạnh một khán đài nhỏ.

Một người nam nhân cao lớn rắn chắc, gần 50 tuổi, khí độ ung dung uy nghiêm, ngồi ở sofa nhỏ hút thuốc, sương khói lượn lờ xung quanh, ánh mắt thâm trầm cơ trí.

Người đó chính là Tư Đốc Quân.

"Sao rồi?" Tư Đốc Quân vừa vào cửa đã hỏi Tư phu nhân.

Tư phu nhân tươi cười nhu uyển: "Khinh Chu tới rồi. Đốc quân, ngài không cần tự mình gấp gặp đứa nhỏ ấy, chờ xong việc bữa tiệc tại gia, có thể cùng nha đầu này nói mấy câu. Khinh Chu là cô nương ở nông thôn, chưa hiểu việc đời, ngài đừng dọa con bé!"

Tư Đốc Quân cười, hút xì gà: "Ta sao có thể dọa người?"

"Không phải khuôn mặt ngài dọa người, mà là thân phận ngài dọa người. Khinh Chu lớn như vậy còn chưa gặp qua đại nhân vật nào có thân phận tôn quý như ngài?" Đốc quân phu nhân cười, tay nhỏ trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng sờ lấy huân chương trước ngực Tư Đốc Quân.

Huân chương có trọng lượng, có thể đè chết người, biểu hiện sự hiển hách của Tư Đốc Quân.

Tư Đốc Quân bắt lấy tay bà, nhẹ nhàng hôn lên: "Nàng nói vậy cũng được, vậy chờ sau khi vũ hội chấm dứt, gặp lại Khinh Chu cũng không muộn."

Tư phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên gò má của trượng phu.

Tư phu nhân không muốn cho Tư Đốc Quân nhìn thấy Cố Khinh Chu trước, bà ta còn đặc biệt chuẩn bị cho Cố Khinh Chu một phần "Đại lễ".

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ