Chương 167: Đưa giai nhân

6.7K 109 12
                                    

Di thái thái của Tư Đốc Quân muốn nhờ Cố Khinh Chu xem bệnh.

Cố Khinh Chu buổi tối hôm nay đã chịu đả kích có phần sâu, mặc kệ là nồi nước ghê tởm lúc trước kia, hay là những loạt lời này của Tư Đốc Quân, thì đều khiến nỗi lòng Cố Khinh Chu bất an.

Nàng không có tâm tư tự mình suy nghĩ mục đích di thái thái mời nàng xem bệnh.

Thói quen của Cố Khinh Chu là đi một bước tính trước mười bước, thời điểm tinh lực nàng vô dụng, liền không thể đáp ứng cái gì.

"Ngày mai ngài gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi Cố công quán, ta lại xem kỹ cho ngài. Hiện tại là buổi tối, vọng, văn, vấn, thiết, cũng thấy không rõ lắm." Cố Khinh Chu nói.

"Tự nhiên tự nhiên, là ta đường đột." Hoa Ngạn vội nói.

Sóng mắt Cố Khinh Chu khẽ nhúc nhích, có gợn sóng rất nhỏ lướt qua, nàng hỏi Hoa Ngạn: "Di thái thái, ngài cũng nghe nói qua ta biết chữa bệnh sao?"

"Đúng vậy, lần trước còn nghe Tam tiểu thư khen ngài a." Hoa Ngạn đúng sự thật, nói.

Tam tiểu thư, chính là bào muội của Tư Mộ - Tư Quỳnh Chi.
Tư Quỳnh Chi thực không thích Cố Khinh Chu, nàng ta khen Cố Khinh Chu, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo.

Quả lắc của đồng hồ Tây Dương lớn trên tường vang lên, đã 9 giờ tối.

Cố Khinh Chu muốn cáo từ, liền giả vờ dùng tay che khuất miệng mũi, ngáp một cái.

Tư Đốc Quân gọi phó quan: "Đi kêu Nhị thiếu gia lên tới, đưa Cố tiểu thư về nhà."

Cố Khinh Chu vội nói: "Đốc quân không cần, tùy tiện phái danh phó quan đưa là được."

Tư Mộ thực chán ghét Cố Khinh Chu.

Đặc biệt là ở trên bàn cơm hôm nay, Cố Khinh Chu không chịu uống chén canh kia, Tư Mộ chỉ sợ là cảm thấy Cố Khinh Chu cố ý cùng mẫu thân hắn đối nghịch, hắn không muốn nhìn thấy khói thuốc súng không tiếng động, cho nên mới đem chén canh qua đi uống hết.

Lúc này, trong lòng chỉ sợ không cao hứng.

"Nó ngóng trông làm thân sĩ, cũng phải cho nó một cơ hội chứ." Tư Đốc Quân cười nói, tựa hồ thực hiểu người trẻ tuổi.

Cố Khinh Chu cười khổ.

Vì thế, thời điểm Cố Khinh Chu từ ngoại thư phòng Tư Đốc Quân ra tới, Tư Mộ chính là dựa nghiêng ở xe hút thuốc, chờ Cố Khinh Chu.

Dưới màn đêm, bầu trời đầy sao điểm điểm, trăng non như mi khảm nhập trong đó. Ánh đèn ảm đạm chiếu vào trên người Tư Mộ, đường lãnh, không tiếng động, hắn lãnh ngạo mà xa cách.

Cố Khinh Chu nguyên bản muốn nói chút gì đó, ví dụ như cảm tạ hắn đêm nay giải vây giúp nàng.

Nhưng là, chuyện chữa bệnh, Cố Khinh Chu làm cho Tư Mộ hy vọng rồi lại làm hắn thất vọng, nàng nói lỡ trước đây, bây giờ nói cái gì đều có vẻ thực thảo mai, Cố Khinh Chu liền trầm mặc chui vào trong xe.

Tư Mộ đem thuốc hút xong, vứt đầu mẫu thuốc lá trên mặt đất, hắn cũng lên xe.

Cố Khinh Chu ngồi ở ghế sau, trong xe u đạm, Tư Mộ cơ hồ nhìn không thấy mặt nàng.

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ