Chương 80: Ta muốn tâm nàng

11.7K 195 23
                                    

Đã là cuối xuân, trong không khí có thanh hương đồ mi, sầu triền miên.

Đêm đã khuya, Tư Hành Bái một mình ngồi ở sofa phòng khách, không có bật đèn, trong tay là một hộp xì gà, hắn một cây rồi lại một cây châm lửa.

Không có hút hết, hắn hút nửa cây cũng chưa hết tâm tư, toàn đặt ở trong tay, chờ nó cháy hết hoàn toàn, hắn lại vô thức lấy một cây khác châm lửa.

Đêm yên tĩnh đến cô quạnh, trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng.

Ở bách hóa Đại Tân ngẫu nhiên gặp được Cố Khinh Chu, khi nàng vội vàng né tránh, lúc ấy trong lòng Tư Hành Bái đột nhiên có thứ gì đó rơi lộp bộp, nghĩ: "Khinh Chu của ta đau lòng."

Hắn bị nữ nhân khác kéo, Khinh Chu nhìn thấy, tự nhiên sẽ khổ sở.

Hắn sợ hãi nàng đau lòng.

Miêu nhi của hắn là chi vật tôn quý, không phải cho nữ nhân khác có thể giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của nàng, Tư Hành Bái cần phải giữ gìn nàng cẩn thận.

Một lúc theo đuôi, lại phát hiện tâm tình của nàng cực tốt, so với lúc trước khi gặp được hắn thì càng tốt hơn.

Sự sung sướng kia tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là tâm tình chân thật của nàng.

Lòng Tư Hành Bái liền trầm xuống.

Hắn không muốn tiếp xúc cùng nữ nhân tiến xa hơn, lại cũng không phải vì điều trên mà nói hắn không hiểu biết về nữ nhân.

Ngược lại, hắn đối với nữ nhân nắm rõ như lòng bàn tay.

Phản ứng của Cố Khinh Chu, làm Tư Hành Bái hiểu rõ tâm tình của nàng: Nàng cho rằng nàng đã được giải thoát rồi.

Nếu không phải nàng cười đến vui vẻ như vậy, hoàn toàn kích động đến nỗi đau của Tư Hành Bái, Tư Hành Bái cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập vào phòng thay quần áo của nàng.

Tư Hành Bái hiểu rất rõ, nàng không đem hắn đặt ở trong lòng, nàng thậm chí gấp còn không chờ nổi phải rời khỏi hắn.

Khinh Chu của hắn, không yêu hắn.

Tư Hành Bái ngơ ngác ngồi ở sofa, hồi tưởng từ lúc bắt đầu gặp lại nhau, Cố Khinh Chu ở trong lòng ngực hắn, điều làm nhiều nhất chính là khóc, tâm tình của hắn liền chìm vào đáy vực sâu.

Thời điểm hắn hôn nàng, nàng sẽ khóc; lúc ôm nàng, nàng cũng sẽ khóc, liền ngay cả đến trong lúc ngủ mơ cũng có nước mắt.

Nàng vẫn luôn giãy giụa, vẫn luôn đang nói không muốn như vậy!

Nàng có bao giờ ở trước mặt hắn từng tươi cười đến thoải mái như vậy?

Tư Hành Bái dưỡng nàng, tất nhiên hy vọng nàng cũng có thể tươi cười như vậy.

Nàng hận hắn, nàng nhiều lần cũng đã nói qua, lời nói kia không phải trái với lương tâm thiếu nữ, mà là nàng thật sự căm hận hắn.

Nàng chỉ là không có đường thoát thân.

Mỗi lần mong nàng, nàng đều sẽ cự tuyệt, tất cả đều là Tư Hành Bái uy hiếp mới được như trên.

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ