Cố Khinh Chu đem vật phẩm quý trọng của nàng đặt ở két sắt ngân hàng, một thân nhẹ nhàng.
Tài sản, là chỗ đứng căn bản.
Tài sản của nàng an toàn, tâm nàng liền kiên định.
Nàng chầm chậm trở về nhà.
Buổi chiều chủ nhật, nắng gắt nguyên bản loãng bị tầng mây che phủ, có lớp gió mỏng thổi qua.
Mưa phùn kéo dài, làm ướt cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, trên con đường nhỏ lượn khúc toát ra ánh thủy quang doanh doanh, hơi xuân thanh linh lại dạt dào.
Trong nhà yên tĩnh.
Dư vị của trò diễn khôi hài ở cuối tuần trước còn chưa tan đi.
Hầu gái của Tam di thái - Diệu Nhi nói cho Cố Khinh Chu: "Lão gia tính toán định đem thái thái cùng ba vị tiểu thư đuổi đi, nghe nói lão gia còn có một trang viên cũ......."
Cố Khuê Chương vẫn còn nổi nóng.
Chờ ông ta hết giận, mẹ con Tần Tranh Tranh mỗi người sẽ tự hiện thần thông, dọn ra ngoài là không có khả năng.
Nếu cho rằng Tần Tranh Tranh từ đây mà thất sủng, vậy thì quá coi thường Tần Tranh Tranh.
Cố Khinh Chu chưa bao giờ coi khinh địch nhân của nàng.
"Tam tiểu thư tùy tiện nói mấy câu, làm hại lão gia tổn thất 500 ngàn tiền, hơn nữa còn bị mất mặt cực đại, cơn nóng giận của lão gia chỉ sợ không dễ dàng mà tiêu tan như vậy." Cố Khinh Chu cười nói.
Cố Khuê Chương đã thốt ra lời nói muốn đuổi mẹ con Tần Tranh Tranh đi, Cố Khinh Chu không khỏi cũng tò mò, Tần Tranh Tranh sẽ dùng phương pháp gì làm Cố Khuê Chương lung lay.
Lần này, chỉ lẽ* Cố Khuê Chương thật không dễ dàng tha thứ cho bà ta?
(* chỉ là + có lẽ)Vừa lúc, Cố Khinh Chu có thể lại lần thỉnh giáo thủ đoạn của Tần Tranh Tranh.
Đem con át chủ bài Tần Tranh Tranh thăm dò rõ ràng, Cố Khinh Chu mới có thể tiến thêm một bước động thủ.
Cố Khinh Chu nghe nói Cố Khuê Chương muốn đuổi mẹ con Tần Tranh Tranh đi, Tần Tranh Tranh tất nhiên cũng biết được.
"Khẳng định chính là ả Bạch thị kia ở trước mặt lão gia thổi gió bên tai, đúng là thứ tiện nhân!" Tần Tranh Tranh nắm chặt khăn tơ tằm trong tay, cơ hồ muốn đem khăn phá nát.
Bạch thị, chính là Nhị di thái, hiện tại được xưng là "Nhị thái thái".
"Ả tiện nhân kia đơn giản là thừa cơ hội ta sa sút, mượn gió đông, còn cái gì mà Nhị thái thái! Một con hát hạ đẳng, còn vọng tưởng cùng ta ngồi ăn chung?"* Tần Tranh Tranh hừ lạnh.
(* Ý của bà này là thái thái và nhị thái thái cùng địa vị, ngang hàng nhau (đều được xem như chính thê chứ không phải là tiểu thiếp nữa) nên bà ta tức :>>>> )Tần Tranh Tranh tuy rằng mồ côi song thân, được gởi nuôi ở Tôn gia, nhưng bà ta là nữ tử đàng hoàng. Xét về điểm này, Tần Tranh Tranh liền tự phụ hơn so với con hát, tất nhiên bà so với vũ nữ kia mạnh hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...