Chương 42: Hai căn vàng thỏi

8K 168 0
                                    

Ngôn ngữ Cố Khinh Chu mềm nhẹ nhưng lời nói lại tựa như một tảng đá, đánh vào trong lòng Cố Khuê Chương.

Hai căn cá chiên bé, chính là hai căn vàng thỏi 12 trọng!

A, Tư phu nhân công phu sư tử ngoạm!*
(* Ý là quá tham lam, muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không chừa cho họ chút đường lui)

Cố Khuê Chương xuất thân thấp hèn, ông ta học trung học thành tích thực tốt, lão sư giúp đỡ ông ta đi học. Ông ta là thông qua niệm thư, thi đậu đại học Johan ở Nhạc Thành, do đó mới quen biết được tiểu thư nhà giàu Tôn Khởi La -- cũng chính là mẫu thân thân sinh quá cố của Cố Khinh Chu.

Sau đó, Tôn Khởi La qua đời, đệ đệ duy nhất của Tôn Khởi La ở Yên quán bị người ta đâm chết, Tôn lão gia tử đau lòng vì mất hết con cái, buồn thảm quá độ, liền đi đời nhà ma sau đó, sản nghiệp Tôn gia khổng lồ không có người kế thừa, liền rơi vào tay Cố Khuê Chương.

Cố Khuê Chương có phần học giỏi, lại có gia sản Tôn gia, ông ta thông qua chăm chỉ, chuẩn bị quan hệ, làm được chức thứ trưởng hải quan như hôm nay, này ở trong nước là địa vị phong phú.

Nhưng Cố Khuê Chương không có kinh nghiệm, sự đời cũng mỏng, mấy năm nay tiền tài của ông ngoại Cố Khinh Chu để lại, đã bị Cố Khuê Chương ăn đến trời long núi lở, mất hơn một nửa.

Dư lại một nửa, đó là của cải, Cố Khuê Chương không dám cầm đi đầu tư, sợ bị lỗ vốn, chỉ đành giấu toàn bộ ở trong nhà, không thể phát tài.

Đó là tiền dưỡng lão ông ta dùng để phòng thân.

Dựa vào tiền lương cơ bản của ông ta cùng hàng ngày thu tiền bất chính mới có thể nuôi sống Cố gia cơm ăn áo mặc.

Hai căn cá chiên bé, tương đương với ba bốn tháng lương cùng với khoản thu mờ ám cộng lại.

Này xem như một đao đâm vào tim ông ta đau đớn, đương nhiên ông ta cũng phải lấy ra.

"...... Bà ta đường đường là ở đốc quân phủ, thiếu chút tiền tài này sao?" Cố Khuê Chương giận dữ.

Đây đúng là làm cho ông ta thống khổ!

Nếu là không đưa ra, học phí giáo dục của Cố Duy cùng Cố Anh lúc trước xem như uổng phí toàn bộ, về sau cũng khó có thể gả chỗ tốt, tiền đồ hủy hoại, Cố Khuê Chương cũng không có hưởng được bất kì lợi nào từ con rể để nhờ giúp ông ta.

Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của Cố Khuê Chương.

Nếu là lấy đi số tiền này, thì khiến ông ta da thịt đau đớn đến mức thở không nổi nữa. Cố Khuê Chương từ nhỏ sợ nghèo, không giống đốc quân phủ như vậy, tùy tiện liền có thể lấy ra khoản lớn.

Một phút ông ta nhờ vả, lại cố tình là cái giá quá đau lòng, khiến Cố Khuê Chương cảm giác Tư phu nhân thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến uống máu tươi của người còn không để người kêu đau!

Cố Khuê Chương thở không ra khí.

"Phụ thân, con cảm thấy Tư phu nhân không kính trọng con. Nếu là người kính trọng con, khẳng định là sẽ không đòi tiền." Cố Khinh Chu ủy ủy khuất khuất, "Con vẫn là nghĩ bị xem nhẹ, chúng ta đừng hòng có chỗ đứng với Tư gia."

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ