Cố Khinh Chu vui vẻ ngủ một giấc.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai mờ mờ, Cố Khinh Chu liền tỉnh. Nàng ngồi ở trước gương cùng cây lược gỗ hoa lê kiểu cũ, đẩy cửa kính ra, liền có thể thấy cây ngô đồng cao lớn ở đình viện.
Tháng chạp cây ngô đồng mất đi sức sống, trơ trọi, bị tia nắng ban mai cùng đám sương quanh quẩn, tựa như miếng lụa mỏng lạ thường, như tiên tử thướt tha kiều diễm.
Cố Khinh Chu nhìn gương cắt tóc, chiếc gương tròn của Tây Dương, hai má nàng hồng nhuận non mịn, đôi mắt thuần tịnh trong suốt, 16 năm tuổi tác trời ban, đây là cách ngụy trang tốt nhất.
Khóe môi nàng vi kiều, thắt bím tóc đi xuống lầu.
Người hầu đã chuẩn bị cháo, chiên màn thầu, bánh bao cuộn cùng canh gà.
Chưa có người rời giường, nàng là người đầu tiên.
Cố Khinh Chu ngồi ở bàn ăn, từ từ ăn. Lúc sắp ăn xong rồi, mẹ kế của nàng - Tần Tranh Tranh liền xuống lầu.
Tần Tranh Tranh trưng ra vẻ mặt mệt mỏi của một đêm không ngủ.
"Tối hôm qua sợ hãi phải không?" Tần Tranh Tranh trấn an Cố Khinh Chu, đây là ý của Cố Khuê Chương.
Cố Khuê Chương tối hôm qua tức giận, mắng Tam nhi Tứ nhi không hiểu chuyện, nói Tần Tranh Tranh không có dạy bảo hài nhi, làm Cố Khinh Chu sợ hãi.
Tần Tranh Tranh u ám, nữ nhi của bà ta chính là bị thương, như thế nào là gây sợ hãi cho Cố Khinh Chu? Nhưng bà ta không dám làm trái ý trượng phu, nhẫn nại nghe trượng phu dạy dỗ.
Sau đó, Cố Khuê Chương còn bảo Tần Tranh Tranh trấn an Cố Khinh Chu, cho nàng được an tâm, Tần Tranh Tranh theo lời nói mà làm.
"Đúng vậy." Cố Khinh Chu buông chiếc đũa xuống, thanh âm mềm mỏng, nói, "Thật nhiều máu, Tam tiểu thư khẳng định rất đau......"
Tính là nó còn biết hiểu chuyện!
Tần Tranh Tranh thích thái độ này của Cố Khinh Chu, nói: "Đó là Tam muội muội của con, đừng kêu đến khách khí như vậy a."
Lời tuy như thế, nhưng Tần Tranh Tranh vẫn là thực hưởng thụ, bà ta chính là thích những nữ nhi phối hợp khom lưng cúi đầu như vậy.
Bữa sáng đơn giản là nói chuyện phiếm, Tần Tranh Tranh ăn xong, lúc sau liền lên lầu tặng hai bộ y phục.
Hôm nay, Tần Tranh Tranh muốn mang theo Cố Khinh Chu đi đốc quân phủ, lui lại việc hôn nhân kia.
"Mới sớm như vậy mà đã gấp không chờ nổi, là thiếu soái đốc quân phủ coi trọng Cố Tương sao?" Cố Khinh Chu đi bên cạnh, vừa nghĩ.
Bằng không, mẹ kế hà tất nhiệt tình giúp nàng từ hôn như vậy?
Không nói đến việc từ hôn, thì Cố gia chính là chỗ thân thích với đốc quân phủ thân, chỗ tốt càng nhiều.
Không có lợi thì phụ thân không dậy sớm cùng mẹ kế nàng, cấp bách đem Cố Khinh Chu đến đó, tất nhiên không phải vì Cố Khinh Chu.
Trong nhà này, Tam muội và Tứ muội quá kiêu căng, hơn nữa là vị thành niên, chỉ có tỷ tỷ Cố Tương mỹ lệ nhàn nhã, mới có khả năng cùng với Tư thiếu soái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...