Lưu thẩm mang theo Cố Khinh Chu, đi gặp Triệu thái thái.
Triệu thái thái hầu hạ lão gia ăn chút cháo, giờ phút này đang nghỉ ngơi.
Lưu thẩm là lão người hầu trong nhà, làm việc rất có chừng mực, bà bẩm báo Triệu thái thái.
"Là nữ hài tử?" Triệu thái thái hơi kinh ngạc, "Bao lớn a?"
Lưu thẩm sợ Triệu thái thái không muốn gặp, liền nói: "Thái thái, ngài đi nhìn một cái liền biết, ngài nhất định phải trông thấy nàng!"
Triệu thái thái tò mò nhìn mắt Lưu thẩm.
Lưu thẩm tính cách ổn trọng, bà một hai phải bắt Triệu thái thái đi gặp, chứng tỏ đối phương có phần năng lực, ít nhất thuyết phục được Lưu thẩm.
Triệu thái thái biết được là khách nữ, y phục cũng không đổi, liền mặc bộ váy ngủ tơ lụa ra gặp Cố Khinh Chu.
Triệu thái thái là mỹ nhân thực điển hình của Giang Nam, vóc dáng tiểu xảo lả lướt, có da có thịt, ngược lại có vẻ tinh xảo hiền lành. Đã lớn tuổi, chăm dưỡng lại không tồi, đuôi mắt chỉ có nếp nhăn rất nhỏ, ánh mắt thanh triệt sáng ngời.
Nhìn thấy Cố Khinh Chu, Triệu thái thái bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại mắt Lưu thẩm, không biết sao cho nên.
"Thái thái, ngài đừng nhìn vị tiểu thư này tuổi còn nhỏ, y thuật nàng ta là thật lợi hại!" Lưu thẩm liền đem biểu hiện xuất sắc của Cố Khinh Chu ở đình viện, nói cho Triệu thái thái nghe.
Lão người hầu nhà mình, Lưu thẩm sẽ không nói dối, Triệu thái thái rất tín nhiệm bà.
Thấy Lưu thẩm tôn sùng, trong lòng Triệu thái thái nổi lên phần gợn sóng.
"Ngươi thật sự biết y thuật sao?" Triệu thái thái tổng vẫn cảm giác giật mình.
"Vâng." Cố Khinh Chu nói.
Triệu thái thái lại nhìn mắt Lưu thẩm.
Lưu thẩm nói: "Thái thái, mới vừa rồi nàng ta là thật sự chẩn bệnh, tùy tùy tiện tiện liền nhìn ra bệnh của ta cùng Hồ Tứ."
"Là bệnh gì, bệnh mà mùa xuân phát tác, tay ngươi sưng đen sao?" Triệu thái thái hỏi.
Cái bệnh này của Lưu thẩm, Triệu thái thái cũng biết.
"Đúng vậy đúng vậy." Lưu thẩm vội vàng nói, "Ngài nói thần kỳ không?"
Triệu thái thái có chút suy nghĩ.
Cố Khinh Chu quá nhỏ, nhìn qua bất quá mười lăm mười sáu tuổi, giống học sinh.
Mái tóc nàng nồng đậm, tóc mái xõa xuống dưới, con ngươi đen nhánh sáng ngời liền giấu ở dưới tóc mái, càng có vẻ ánh mắt rạng rỡ, rất có bộ dáng có tinh thần.
"...... Ngươi họ gì?" Triệu thái thái lại hỏi, "Sư phụ ngươi là ai?"
"Ta họ Cố, ân sư ta là dã lang trung ở nông thôn, không có danh tính gì, thái thái chưa chắc biết được." Cố Khinh Chu nói.
Triệu thái thái lại cảm thấy do dự.
Tuổi quá nhỏ, lại phi danh môn chi hậu*, có thất tâm phong mới đi tin tưởng nàng biết y thuật?
(* Không có danh tiếng, không có thanh danh truyền về sau)
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...