Cố Khinh Chu nói, nàng vĩnh viễn sẽ không yêu Tư Hành Bái, đây là lời nói thiệt tình của nàng.
Tư Hành Bái phát bực, bẻ mặt nàng qua, hôn môi nàng.
Hắn xoay người đem nàng đè xuống, hung ác mà thô bạo hôn môi nàng, tay vuốt ve da thịt nàng. Hắn mút vào cổ nàng, ở trên người nàng lưu lại vệt đỏ.
Hắn hô hấp dồn dập mà trầm trọng.
Một phen lăn lộn, Cố Khinh Chu không động đậy, tùy ý để hắn làm xằng làm bậy.
Nàng im lặng nhìn lên trần nhà trống rỗng, trong lòng cũng là trống rỗng.
"Không có quan hệ gì." Thanh âm Tư Hành Bái thê lương mà dài lâu, "Không có quan hệ, Khinh Chu, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là được!"
Cố Khinh Chu bỏ qua một bên mặt.
Đêm, phá lệ an tĩnh.
Tư Hành Bái vẫn luôn tỉnh táo, nhưng thật ra Cố Khinh Chu hô hấp đều đều, đã ngủ say.
Hắn không có động vào, lòng bàn tay quanh quẩn nghịch tóc đen của nàng, từng vòng quấn ở trên ngón tay út của chính mình.
Tư Hành Bái nhớ tới một câu thơ rất tốt đẹp: "Kết tóc cùng người biết, tương muốn cùng người sống hết quãng đời còn lại".
Hắn quấn lấy tóc Cố Khinh Chu, thật lâu không có buông ra.
Hắn hôn môi nàng trong lúc nàng ngủ mơ, gương mặt nàng ở trong lòng hắn tích tụ rất sâu.
Hắn thực để ý.
Rồi sau đó, Tư Hành Bái ngửi được trong hơi thở có mùi nguy hiểm, hắn mơ hồ nghe được dưới lầu có người cạy cửa sổ ra tiếng.
Bước chân uỷển chuyển nhẹ nhàng lên lầu, Tư Hành Bái lập tức liền nghe được.
Hắn bỗng nhiên bò dậy.
Tủ đầu giường của hắn, có chủy thủ cũng có súng.
Nhưng tối lửa tắt đèn, súng quay vòng không khai, thậm chí đạn lạc sẽ ngộ thương Cố Khinh Chu, Tư Hành Bái đem theo một cây trường đao, từ ngăn kéo nhẹ nhàng rút ra.
Hắn đem Cố Khinh Chu đẩy tỉnh, bưng kín miệng nàng: "Hư!"
Cố Khinh Chu cảnh giác, trong bóng đêm không có phát ra âm thanh, không tiếng động hỏi: "Lại là ám sát?"
Tư Hành Bái ừ một tiếng.
"Trốn phía dưới giường!" Tư Hành Bái thấp giọng nói.
Cố Khinh Chu lập tức hiểu được, nàng thực nghe lời trượt xuống giường, chui vào phía dưới giường.
Nàng bắn súng không thuần thục, nàng cũng không biết dùng đao, không giúp được Tư Hành Bái, chỉ có trốn tốt, làm cho Tư Hành Bái không có nỗi lo về sau.
Chờ thời điểm cửa phòng bị mở ra, Tư Hành Bái nhảy lên.
Hàn quang phách quá, hắn thực chuẩn xác chặt bỏ một đầu người.
Phòng ngủ loạn cảnh đấu đá.
Có người nổ súng, cũng có người thống khổ gầm rú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
General FictionMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...