Hoắc Việt đứng ở cửa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Mai Anh, cùng với người hầu dưới người Mai Anh bị dọa ngất đi.
Đuôi lông mày Hoắc Việt có luồng sát khí.
Mai Anh lại dường như nhìn không thấy. Nàng giống người say rượu, có một trận hỏa, từ trong ngực nàng vẫn luôn kéo dài tới chỗ đó của nàng, bị lửa cháy như sắp bỏng nàng.
Đôi mắt nàng triền miên ái muội, nhìn thấy Hoắc Việt đứng ở cửa, tức khắc trong mắt toát ra vẻ mị thái, mị nhãn như tơ nhìn Hoắc Việt.
Mai Anh biết dáng người chính mình thực tốt, có thể hấp dẫn người khác.
Hoắc Việt chân thon dài rắn chắc, ngực rộng lớn tinh tráng, đón ánh mặt trời, liền có loại câu hồn đoạt phách mạnh mẽ.
Mai Anh muốn nam nhân ôm, hôn môi, thậm chí chọc thủng vào thân thể của nàng.
Nàng yêu cầu cuồng dã, yêu cầu thư giải!
Sóng nhiệt từng đợt dày vò nàng, ý thức cùng lý trí nàng, sớm bị nhiệt trong cơ thể chưng lên rồi.
Mai Anh lung lay đứng lên, leo lên kéo cổ Hoắc Việt, dùng sức kéo bộ sườn xám của chính mình ra, cơ thể hiện ra, nàng mềm mại đẫy đà, dính sát vào người Hoắc Việt.
"Lão gia, ngài đã trở về!" Mai Anh cười si ngốc, "Ta hầu hạ ngài!"
Nàng một tay ôm lấy cổ Hoắc Việt, một tay hướng xuống bụng dưới của hắn sờ soạng.
Hoắc Việt nắm lấy tay nàng.
"Mai Anh, ngươi ăn cái gì?" Hoắc Việt hỏi, thanh âm lạnh lẽo.
"Ta không có ăn cái gì!" Mai Anh đột nhiên liền tức giận lên, "Ta chỉ là một nữ nhân bình thường! Đều là ngươi sai, ngươi không chịu muốn ta, nam nhân bên ngoài đều sợ ngươi, ta xưa nay gối chiếc cô đơn, ngươi có nghĩ tới ta thống khổ không?"
Dứt lời, nàng giãy giụa muốn hôn môi Hoắc Việt.
Hoắc Việt hung hăng đẩy nàng ra, sau đó dùng sức bóp vào sau cổ nàng, đem nàng xách lên.
Kéo lấy khăn trải giường của nàng ra, Hoắc Việt đem nàng bọc lại, gọi Tích Chính, kêu Tích Chính đem Mai Anh nhốt lại trước, chờ hắn xử lý.
"Bỏ đói nàng ta hai ngày trước!" Hoắc Việt nói.
Tích Chính thưa vâng.
Nhìn mắt nam người hầu đã tỉnh táo lại, lại quỳ xuống đất không dám đứng lên, Tích Chính hỏi Hoắc Việt: "Hắn phải làm sao bây giờ?"
"Hắn thực trung thành, di thái thái muôn vàn câu dẫn hắn cũng không dám nhìn một cái, cho hắn chút tiền, phái vài chuyện quan trọng cho hắn làm." Hoắc Việt nói.
Nam người hầu không nghĩ tới nhờ họa được phúc, liên tục dập đầu với Hoắc Việt, nói: "Đa tạ long đầu, đa tạ long đầu!"
Hoắc Việt đi rồi, nam người hầu lại dập đầu với Tích Chính, nói: "Đa tạ Cửu gia."
"Đứng lên đi, long đầu cho ngươi cơ hội, về sau phải càng trung thành làm việc." Tích Chính dặn dò vài câu, liền đem di thái thái khiêng đi, nhốt tại tiểu sương phòng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
General FictionMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...