Tư Hành Bái nói, bất quá sinh nhật của hai người bọn họ về sau, thời điểm mỗi lần sinh nhật, bọn họ liền ở bên cạnh lẫn nhau.
Cả đời đều phải đi qua như vậy.
Cố Khinh Chu không cảm thấy chính mình muốn cùng hắn đi cả đời.
Nhưng là trong cái nháy mắt kia, nàng suy nghĩ tới tương lai của chính mình sau khi rời khỏi, sẽ gả cho nam nhân bộ dáng gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước sau vẫn cảm thấy như ca ca Cố Thiệu của nàng vậy, mới là tốt nhất.
Hắn sạch sẽ, mềm ấm, cùng Tư Hành Bái tương phản hoàn toàn.
"Ta phải về nhà." Cố Khinh Chu nói.
Thời điểm giữa trưa, nàng liền đi trở về, không có cho Tư Hành Bái đưa nàng.
Mặt khác, Cố Khinh Chu bắt Tư Hành Bái không được động vào két sắt của nàng lần nữa.
Tư Hành Bái đáp ứng rồi.
Cuối tuần còn sáng sủa một cái, ban đêm chủ nhật, trời Nhạc Thành lại mưa.
Lần này gió to quát lên, cù chi nức nở, sóng biển chụp phủi đê biển, xa xa đều có thể nghe được tiếng gầm gừ.
Ban đêm ồn ào náo động, nơi chốn đều là tiếng rít quỷ dị.
Một chiếc Limousine vững vàng ngừng ở cửa Cố công quán.
Phó quan dầm mưa xuống xe, thế gió quá lớn, mưa hướng trên người loạn sái, đầy người đều bị làm ướt, hắn gõ cửa lớn của Cố công quán.
Đã là 8 giờ rưỡi tối, người của Cố công quán cơ hồ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên khách đến, mọi người không tránh khỏi tò mò, người nào không có cởi y phục lên giường, liền sôi nổi xuống lầu.
"Cố lão gia, ta là phó quan của Tư phu nhân đốc quân phủ, phu nhân muốn gặp Khinh Chu tiểu thư." Mũ của phó quan bị thổi bay, thời điểm hắn cúi chào, cũng trộm nhìn vào nội thất phía trong, đồng thời nhìn Cố Khuê Chương, nói.
Cố Khuê Chương hướng theo cửa nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô.
"Mau mời phu nhân vào trong ngồi." Cố Khuê Chương nhiệt tình, nói.
Tần Tranh Tranh cũng xuống lầu, vội vàng nhìn người hầu, nói: "Mau mau mau, lấy dù cho ta."
Bà ta muốn đi gặp Tư phu nhân.
Phó quan ngăn lại, nói: "Cố lão gia, đã trễ thế này, phu nhân nói không tiện quấy rầy, chính là mời Khinh Chu tiểu thư, nói nói mấy câu."
Tần Tranh Tranh vẫn là muốn đi, bà ta cùng Tư phu nhân cũng coi như chỗ quen biết cũ.
Phó quan không ngăn lại, Tần Tranh Tranh bung dù ra cửa, vừa mới đi đến cổng lớn, một trận cuồng phong liền thổi dù đi mất, bà ta chỉ đành lui trở về, khắp người đầy nước.
Cố Khinh Chu cũng nghe tới động tĩnh dưới lầu rồi, nhưng nàng cố ý cọ tới cọ lui, ăn vạ một lát mới xuống lầu.
Nàng ăn mặc một bộ nghiêng khâm sam kẹp miên ở nhà cùng váy dài.
"Làm sao vậy?" Nàng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
General FictionMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...