Gió đêm lôi cuốn mưa phùn, âm hàn triền miên, dừng ở trên lan can ban công màu trắng ngà, đem tro bụi lan can rửa sạch, sạch sẽ.
Bức màn màu thiển theo gió lưu luyến, ngọn đèn nơi xa chiếu đến trong phòng Cố Khinh Chu, loang lổ ảm đạm.
Mượn dùng phần ánh sáng mỏng manh này, nàng cẩn thận đánh giá ổ trục trong lòng bàn tay.
"Cái đồng hồ kia, hẳn chỉ là cái vỏ bề ngoài, sẽ không giấu cái đồ vật quan trọng gì! Quan trọng nhất, hẳn chỉ có cái ổ trục này." Cố Khinh Chu suy đoán.
Nàng cũng chỉ có thể đoán.
Nàng nheo đôi mắt lại, nhìn xem lại, sau đó nhét vào trong gối đầu của chính mình.
Nàng không biết là cái gì.
Hợp nghiệp* Cố Khinh Chu không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đồng hồ quan trọng như vậy, hẳn không phải là đồ vật mà Tư Đốc Quân nhìn vật nhớ người, mà là đồ vật truyền lại tin tức.
(* Có lẽ là công nghiệp chế tạo hợp kim này @@)"Biết ta chạm qua đồng hồ của ngài ấy, có Tú Tú, Tư Quỳnh Chi cùng Ngũ di thái. Tú Tú cùng Tư Quỳnh Chi nói, Tư Đốc Quân là sẽ không tin; mà Ngũ di thái cũng biết sự tình trọng đại, nàng ta thừa nhận ta chạm vào, cũng chẳng khác nào thừa nhận chính mình chạm vào, nàng ta sẽ không ngốc như vậy." Cố Khinh Chu nằm ở trên giường, yên lặng nghe mưa phùn tí tách tí tách ngoài cửa sổ, trong lòng phân tích thế cục.
Cố Khinh Chu là an toàn, chuyện hoài nghi này sẽ không đến trên đầu nàng.
Nàng cùng Ngũ di thái đồng thời sẽ im miệng không nói.
Tư Quỳnh Chi lần này là vác đá nện vào chân mình.
Cố Khinh Chu không nghĩ tới muốn cùng Tư Quỳnh Chi đối nghịch, nhưng là ngay từ đầu nàng ta liền đối với Cố Khinh Chu không có ấn tượng tốt, trở mặt là sớm hay muộn, trừ phi Cố Khinh Chu từ hôn, rời xa Tư gia.
Chuyện này, tạm thời Cố Khinh Chu còn không có dính vào tanh hôi, mà Ngũ di thái hết bệnh rồi, cũng đưa tiền cho hiệu thuốc Hà thị, lần này Cố Khinh Chu đi đốc quân phủ, cũng coi như có thu hoạch.
Cố Khinh Chu mỹ mỹ ngủ một giấc.
Hôm sau, thời tiết trong, Cố Khinh Chu mở to mắt, nắng gắt đã lên cao. Ánh bình minh đỏ tươi sặc sỡ, chiếu đến mấy cây ngô đồng cù chi, đem bóng cây loang lổ dừng ở cửa sổ phía trước.
Cố Khinh Chu duỗi cái eo lười.
"Một giấc này ngủ đến không tồi, bất quá đốc quân phủ đêm qua hẳn là không ai đi vào giấc ngủ được." Cố Khinh Chu một bên vươn vai, một bên vừa nghĩ.
Suy nghĩ của nàng chính là không sai kém lắm.
Không chỉ có Tư Đốc Quân một đêm không ngủ, mà chính là huynh đệ Tư Hành Bái, cùng với chư vị tham mưu đốc quân phủ, chuyên gia quân sự, toàn bộ không có ngủ.
"Khẳng định thiếu một thứ!" Một vị lão giả 60 tuổi, nói. Ông ta mang theo mắt kính tơ vàng, văn nhã nho nhã, nhìn qua học phú ngũ xa.
Ông ta nhìn bàn đầy linh kiện, nhìn Tư Đốc Quân, nói: "Cái đồng hồ này là vũ khí kiểu mới, là trăm cay ngàn đắng mới từ cơ quan cơ mật của Chính phủ nước Đức trộm ra tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...