Chương 12: Xuất sắc

8K 225 2
                                    

Ngón tay Tư phu nhân thon dài đều đặn, ở trong tay áo căng thẳng nắm chặt, vẫn là không kiềm được cách kiềm nén nôn nóng trong lòng.

Con trai của bà không thấy.

Bà phái hơn 10 phó quan cùng đi. Bệnh viện, trường học, toàn bộ đều có người của bà. Thế mà chính nhi tử của bà lại chạy trốn.

Không chỉ có như thế, cách nửa tháng bà đều nhận được điện báo từ nước Đức, chưa bao giờ đến trễ. Nhi tử của bà không chỉ trốn mà còn gạt bà!

Lòng bà nóng như lửa đốt!

"Mẫu thân, sao mẹ còn không ra, mẹ nên ra nâng cốc chúc mừng một lát chứ." Một thanh âm tựa như trời giáng, từ ngoài cửa truyền vào.

Một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt hở vai, phần váy uốn lượn gợn sóng, chậm rãi đi vào phòng.

Nàng tên là Tư Quỳnh Chi, là tam tiểu thư đốc quân phủ, là nữ nhi của Tư phu nhân đích thân sinh, năm nay 15 tuổi, dáng người thon dài mảnh khảnh, dung mạo quyệt diễm.

Tư Quỳnh Chi có đôi mắt to đẹp như biết cười, ánh mắt rạng rỡ; khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt xảo, cùng Tư phu nhân không có khác biệt gì mấy; vầng trán đầy đủ, mũi cao thẳng, môi non mềm, không một khuyết điểm, đẹp đến động phách kinh tâm*.
(* Ý là đẹp đến nỗi kinh động tâm hồn khiến hồn phách mất hết, làm người ngẩn ngơ)

Đã là tuyệt thế giai nhân, lại còn thân phận tôn quý, Tư Quỳnh Chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là đệ nhất danh viện Nhạc Thành, bất luận là kẻ nào đều phải cúi đầu thuần phục trước nàng.

Nàng hôm nay biết được vị hôn thê mà ca ca sắp cưới cũng tới, lại còn nghe là nữ nhân nông thôn, không thật sự có khả năng gả vào đốc quân phủ, mẫu thân nàng không quan tâm đến điều đó còn muốn thừa nhận nàng ta, khẳng định là có ý đồ, cho nên Tư Quỳnh Chi cũng không lại chào hỏi.

"Ra ngay mà" Tư phu nhân đối mặt với ái nữ, liền đổi thành bộ mặt hiền lành dịu dàng, khoác tay ái nữ, nói, "Đi, đêm nay điệu waltz cũng sắp bắt đầu rồi."

Vũ hội đều có một điệu waltz, là dành cho người có chuyên môn xuất sắc nhất biểu diễn.

Hôm nay là cho Cố Khinh Chu chuẩn bị.

Chờ sau khi Cố Khinh Chu nhảy xong, Tư phu nhân sẽ nâng từng ly mà chúc mừng.

Bà ta lên kêu Tư Đốc Quân đang nghỉ ngơi một lát, 3 người đứng ở chỗ lan can màu trắng ngà ngoài hành lang lầu 2, quan sát toàn bộ đại phòng khiêu vũ.

Trên ghế Baroque Phía Tây Nam, có vài người, trong đó có thiếu nữ mặc bộ âu phục màu hồng nhạt, chính là Cố Khinh Chu.

"Kia là Khinh Chu." Tư phu nhân chỉ cho Tư Đốc Quân xem.
Tư Đốc Quân nhìn xuống phòng khiêu vũ lầu 1, thấy không rõ khuôn mặt Cố Khinh Chu, chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu của nàng, mái tóc đen nồng đậm, dáng ngồi ưu nhã.

"Cũng không tệ lắm." Tư Đốc Quân nói, "Con bé nhìn qua cũng biết điều lắm, tuân thủ phép tắc."

Trong lòng Tư phu nhân hiện lên một nụ cười lạnh: Một hồi nữa, ngài liền sẽ không cảm thấy nó "Cũng không tệ lắm".

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ