Cố Tương biết được đạo lý "Vào trước tất là chủ", chỉ nghĩ Tư lão thái thái đối nàng sẽ có hảo cảm trước, về sau thấy Cố Khinh Chu thế nào đều sẽ không vừa mắt.
Cho nên, Cố Tương tranh đi ở phía trước, vội vàng lại thân thiện, kêu một tiếng "Lão phu nhân".
Cố Tương mỹ diễm cao gầy, ngũ quan tinh xảo, phần tóc xõa phía sau là kiểu tóc xoăn thời thượng, áo khoác lông chồn vừa người, cho nên trước đột sau kiều, dáng người thướt tha lả lướt, thập phần ai nhìn đều thích.
Cố Tương cũng biết chính mình đoan trang vũ mị, nhàn nhã thời thượng, rất xứng đôi với địa vị của đốc quân phủ, nàng đắc ý dào dạt, tưởng đạt được ấn tượng đầu tiên của lão thái thái, nghĩ lầm nàng mới là vị hôn thê thiếu soái.
Không như mình tưởng, lão thái thái nhìn nàng, con ngươi bình tĩnh ung dung, mày hơi hơi nhăn lại.
Trong lòng Cố Tương lộp bộp: "Chẳng lẽ bà ta không thích ta? Sao có thể?"
Lão thái thái nhíu mày thực mau liền buông ra, đôi mắt lại vi lượng, trong mắt có ý cười.
Cố Tương xem được ý cười, rất mừng, quả nhiên nàng quá lo được lo mất.*
(* Ý là lo lắng dư thừa)"Lại đây, hảo hài tử." Lão thái thái vẫy tay, đôi mắt vừa lòng vui mừng.
Cố Tương kinh hỉ như điên, nàng liền biết Tư lão thái thái thật tinh mắt, sẽ thực thích nàng. Chỉ là, vừa mới nhíu mày ban nãy là có ý gì?
Cố Tương cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng bước nhanh lên phía trước, muốn giữ chặt tay lão thái thái, miệng lưỡi càng thêm thân thiết, chỉ kém không gọi là tổ mẫu, điềm nhu gọi: "Lão thái thái......"
Tư lão thái lại không nói gì, đem tay Cố Tương đặt sang một bên, không cho Cố Tương giữ chặt, thần thái lạnh lùng nói: "Không phải ngươi." Ánh mắt hiền lành lướt qua bả vai Cố Tương, dừng lại trên người Cố Khinh Chu đứng ở phía sau.
Cố Tương đại quẫn, cả người cứng đờ đứng ở đó, không thể lui, vẻ mặt đẹp đẽ lúc nãy thoáng chốc đỏ bừng.
Lão thái thái lại hoàn toàn không phát hiện, trong mắt chỉ nhìn có Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu lúc này mới đi về phía tỷ tỷ ở đằng trước, tiến lên hành lễ: "Lão thái thái, thỉnh an ngài!"
Lão thái thái, thỉnh an ngài! Nghe thấy thế, Tần Tranh Tranh, Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi chỉ kém là không thể cười ra tiếng.
Đây là một câu mà người xưa vẫn hay nói, là triều đại trước sao?
Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Khinh Chu này diễn xuất, quá thượng không được mặt bàn.
Không như tưởng tượng, đôi mắt Tư lão thái thái lại sáng trong, kinh hỉ cầm lấy hai tay Cố Khinh Chu, cười nói: "Hảo hài tử, làm khó ngươi hành lễ như vậy. Hiện tại người trẻ tuổi a, không mấy người biết quy cũ."
Tư Quỳnh Chi sựng sùng, tổ mẫu nàng đột nhiên thích như này.
Tư phu nhân thì hừ khẽ trong lòng: Lão thái thái nhớ chuyện xưa cũ, bà làm con dâu khó ở đến mức chết. Thái thú cũ bỏ đi, bị các quý phụ danh viện trong thành cười nhạo; quá thời thượng đi, lại không được mắt lão thái thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficțiune generalăMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...