Cửa trường học Maria, ngừng một chiếc ô tô Bàng Khắc IV xa hoa.
Hoắc Việt xuống xe, hắn một bộ áo dài giày vải, phong thái thật sự văn nhã, giống tiên sinh dạy học.
Người đứng đầu Thanh bang chính là Hoắc Việt, người trẻ tuổi này quản lý, là một nam nhân cao lớn tuấn lãng.
Hắn 29 tuổi, trời sinh trầm ổn, nhìn qua càng thành thục một ít.
Hắn thích áo dài giày vải, có đôi khi còn mang một cặp kính màu vàng, một bộ học cứu, lúc hắn giết người không nháy mắt, thâu tóm địa bàn hung ác tàn nhẫn, cùng so với hắn nho sam như lúc này là không hợp nhau.
Hoắc Việt không có người nhà, năm kia mới tìm được muội muội lưu lạc của hắn - Hoắc Long Tĩnh, ở cô nhi viện.
Người muội muội này là phụ thân của Hoắc Việt cùng một người vũ nữ tư thông mà sinh ra, cùng với Hoắc Việt chỉ có một nửa huyết thống, nhưng Hoắc Việt lại đối xử với nàng ấy không tồi.
Hoắc Long Tĩnh không thích nói chuyện, đưa nàng đi niệm thư, nàng vừa không đồng ý, nhưng cũng không phản đối, ở trong trường học cũng là theo quy cũ, chỉ là nàng chưa bao giờ dụng tâm, học công khóa đều rối tinh rối mù.
Hôm nay trường học gọi điện thoại tới, là giáo đổng tự mình gọi, nói Hoắc Long Tĩnh đâm bị thương bạn học, Hoắc Việt bên trong trăm điều vội vàng, bớt chút thời giờ tới đón nàng.
Ở cửa trường học, Hoắc Việt mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một bóng dáng, mảnh khảnh yểu điệu, tóc đen nồng đậm dài đến eo, có phần màu đen ảm đạm sáng loáng.
Hắn hơi hơi sửng sốt, nhớ tới tháng giêng ở trường đua ngựa gặp được một vị thiếu nữ.
Chờ khi hắn lại nhìn lên, xe đối phương đã rời cửa trường học đi rồi.
"A Tĩnh?" Hoắc Việt thấy muội muội Hoắc Long Tĩnh đứng ở cửa trường học, vẻ mặt dại ra, bộ dạng mờ mịt, mới đi tới trước mặt nàng.
"Muội về nhà trước, chuyện của trường học để huynh xử lý." Hoắc Việt nói, "Phiền toái lớn như trời cũng không cần sợ."
Dứt lời, hắn đã kêu thủ hạ đưa Hoắc Long Tĩnh lên xe.
Hoắc Long Tĩnh kéo tay áo hắn lại: "A ca......."
Nàng khó khi gọi tiếng ca ca.
Bước chân Hoắc Việt dừng lại, kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện.
"A ca, ta không muốn niệm thư, rất mệt." Khuôn mặt Hoắc Long Tĩnh non nớt, mày trung, lại mang theo vẻ tang thương.
Trong lòng Hoắc Việt cũng không đành lòng.
Hắn sờ đầu muội muội: "Được, tạm thời về nghỉ ngơi mấy tháng trước đã, chờ muội muốn học lại thì đến xếp lớp, không có gì không ổn."
Dứt lời, hai anh em liền lên ô tô.
Hoắc Việt sai thủ hạ đi tìm hiểu tình huống.
Tốc độ ô tô rất chậm, trước - sau cùng bên trái đều có ô tô bảo vệ đi theo, Hoắc Việt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mờ mịt suy nghĩ tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...