Cố Khinh Chu đã cứu Hoắc Việt 1 mệnh, nàng là đại ân nhân của toàn bộ Thanh bang.
Nàng tới tìm Tích Chính hỗ trợ, Tích Chính thân là thân tín của Hoắc Việt, tất nhiên đạo nghĩa là không thể chối từ.
"Đừng nói hỗ trợ, ngài có chuyện gì, có thể trực tiếp phân phó, có thể vì ngài mà làm việc, là phúc phận của tiểu nhân." Tích Chính cười nói.
Hắn nói thực khiêm tốn.
Nhưng mà Cố Khinh Chu biết được, Tích Chính cũng là đại nhân vật của toàn bộ Nhạc Thành, hắn là cánh tay của Hoắc Việt.
Cố Khinh Chu thực kính trọng hắn, liền đem chuyện nàng cầu giúp, một năm một mười nói cho Tích Chính.
"....... Ngài giúp ta tìm người này." Cố Khinh Chu nói cho Tích Chính một cái tên, "Sau đó, kêu hắn giúp ta làm một chút chuyện."
Tích Chính nhận được tên, cũng không thèm nhìn tới, nói thẳng: "Cố tiểu thư yên tâm, hôm nay sẽ làm thỏa đáng cho ngài."
Hắn thực tự tin.
Toàn bộ Nhạc Thành, đừng nói tam giáo cửu lưu, chính Quân Chính phủ, toà thị chính, nếu không có Thanh bang thì cũng tìm không đến chỗ, chuyện gì bọn họ đều có thể làm thỏa đáng.
Tích Chính thừa sức đáp ứng một hơi.
Cố Khinh Chu cười nói: "Số tiền này, ngài đưa cho hắn, kêu hắn giữ ở trên người."
Tích Chính thưa, nói: "Cố tiểu thư, ngài không cần khách khí, ta sẽ thay ngài làm thỏa đáng, tiền ngài giữ lại đi."
Cố Khinh Chu không đồng ý, nhất định phải đưa cho hắn: "Đây là chuyện của ta, không muốn ngài hao sức còn phải xuất tiền."
Tích Chính cũng không giỏi mãi từ chối, huống hồ ở trong mắt Tích Chính, đây chỉ là một số tiền nhỏ bé, không đáng cái gì.
Thời điểm rời đi, Tích Chính nhìn Cố Khinh Chu, nói: "Cố tiểu thư, loại yên quán này thật sự quá phức tạp, nếu không biết mà có lời nói lỗ mãng, đắc tội ngài, kia chẳng phải là khiến chính ngài bị khinh bỉ sao? Về sau ngài có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta là được."
Hắn để lại một dãy số đưa cho Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu tuổi còn nhỏ, nhìn qua mềm mại yếu ớt, Tích Chính sợ nàng bị hại.
Nàng nếu là mệnh hệ gì, Hoắc Việt khẳng định không tha cho Tích Chính, Quân Chính phủ cũng phải tìm tới gây phiền toái.
Cố Khinh Chu nhận lấy, luôn mãi cảm tạ: "Ngài nói ta sẽ nhớ kỹ, về sau không hề tới."
Tích Chính cảm kích gật gật đầu, tự mình đưa Cố Khinh Chu ra cửa.
Sự tình làm tốt, Cố Khinh Chu liền đem một tâm tình nhàn nhã, về nhà xem náo nhiệt.
Vẫn là nóng như vậy.
Thời điểm chạng vạng, ánh nắng chiều kiều diễm, có vài đợt gió lạnh, thổi trúng cây ngô đồng lay động rào rạt.
Cố Khinh Chu đi một mạch, về tới Cố công quán.
Không ai hỏi nàng đi nơi nào.
Chẳng sợ hỏi, nàng cũng tìm được cái cớ qua loa lấy lệ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Tiểu Thuyết ChungMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...