Chương 32: Tặng không đồ vật

8.2K 191 2
                                    

Cố Khinh Chu đưa tay nhận chiếc vòng cổ vàng của Cố Duy.

Một cái vòng cổ vàng kim óng ánh, có đính theo một cái kim hoa tai hình tròn, nằm ở trong lòng bàn tay mảnh khảnh trắng noãn của Cố Khinh Chu, sáng đến chước mục, đẹp đến tráng lệ.

Cố Khinh Chu đưa mắt nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt có mang ý cười.

Ý cười ngầm của nàng có phần mỉa mai, Cố Duy cùng Tần Tranh Tranh lại xem không hiểu.

Cố Khinh Chu nửa rũ mi mắt, khóe môi khẽ nhúc nhích.

Cố Duy nhìn ở trong mắt, cảm thấy Cố Khinh Chu là nhìn thấy vàng thì tâm hoa nộ phóng, liền ở trong lòng cười chê: "Tiểu tiện nhân chưa hiểu việc đời, nhìn thấy vàng liền cao hứng như vậy! Nếu là trường học quý tộc, phần thưởng khóa thủ công cũng sẽ không phải là chiếc vòng cổ vàng kim quý trọng! Ngươi tham lam, sẽ hại chết ngươi!"

Cố Duy môi mỏng vi nhấp, nghiêng trường con ngươi phát ra trở ý quang mang.

Mẫu thân nàng chủ ý thật tốt, Cố Khinh Chu chỉ là một người nhà quê chưa hiểu việc đời, một chút non nớt liền rập bẫy.

Tần Tranh Tranh âm thầm xem Cố Duy gật gật đầu, ý bảo Cố Duy làm thực tốt.

Sau đó, Tần Tranh Tranh lại bĩu môi.

Cố Duy liền tiến lên, nhìn Cố Khinh Chu nói: "Khinh Chu tỷ tỷ, tỷ nếu là không chê, ta giúp tỷ mang lên được chứ?"

Cố Khinh Chu nói: "Được, đa tạ Tam muội muội."

Vàng hơi lạnh, dừng ở trên chiếc cổ trắng tuyết của Cố Khinh Chu, ánh vàng phản xạ lên gương mặt trắng của nàng, không có nửa phần tục khí, ngược lại lại thêm chút hoa thải, đôi mắt nàng chước diễm chết người.

"Thật là đẹp mắt!" Cố Duy thưởng thức, đồng thời hối hận ở trong lòng, nàng cũng rất thích dây chuyền này, đáng tiếc không thể mang đến trường đi học.

Liền tính không thể mang đi ra ngoài, không duyên cớ lại cho Cố Khinh Chu, Cố Duy vẫn là có phần đau khổ.

Hừ, nếu không phải vì trừng trị ngươi, chúng ta hà tất phải tốn vốn gốc? Chờ giải quyết ngươi, mẫu thân ta sẽ mua cho ta 10 cái vòng cổ vàng kim, nhưng đương nhiên, không thể là có cái hình dáng này.

Cố Duy vừa lòng cười khẽ, kế hoạch thực thuận lợi.

Cố Khinh Chu sờ lên chiếc vòng trên cổ mình, cũng ngọt ngào mỉm cười. Ánh mắt của nàng buông xuống, hết thảy giấu ở mi mắt dưới, hoàn toàn không lộ manh mối.

Cố Duy vừa mới đưa chiếc vòng cổ, khi đeo ở cổ Cố Khinh Chu, Cố Tương cũng vào.

Trong tay Cố Tương cầm túi cầm tay, là hàng hiệu Anh Quốc, bằng da thật rất đẹp.

Tam muội Cố Duy khoa trương nói: "A tỷ, tỷ có cái túi cầm tay thật là đẹp mắt, là tặng cho muội sao?"

"Ngươi đừng tưởng bở, đây là cho Khinh Chu!" Cố Tương cùng Cố Duy kẻ xướng người hoạ.

Tần Tranh Tranh ở bên cạnh nói: "Khinh Chu, đi nhân gia làm khách không thể không có túi cầm tay được, hiện tại danh viện, đều lưu hành bộ da thảo, xách túi xách hàng hiệu. Đây là tỷ của ngươi từ Anh quốc mang về đây, mau cầm đi."

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ