Tất cả mọi người, ánh mắt đều dừng trên người Cố Khinh Chu.
Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh sửng sốt đầu tiên, tiện đà chê cười Cố Khinh Chu: Vì muốn thể hiện, tuyệt nhiên dám xen mồm vào lời nói của bác sĩ!
Cũng không biết xem thời cơ, cái này là ngu xuẩn!
Tần Tranh Tranh nhanh chóng lấy lại thần thế, xấu hổ nhìn Tư Đốc Quân cùng Tư lão thái thái, nhận lỗi: "Lão phu nhân chớ trách, đốc quân chớ trách, Khinh Chu con bé không hiểu chuyện."
Sau đó, Tần Tranh Tranh nhéo cổ tay Cố Khinh Chu, "Bác sĩ hội chẩn rồi, ngươi đừng không hiểu chuyện, làm chậm trễ bệnh tình của lão phu nhân!"
"Ngươi để Khinh Chu nói!" Tư lão thái lên tiếng.
Tư lão thái thái không phải tín nhiệm Cố Khinh Chu, chỉ là bất mãn mọi người đều khuyên bà đi nước Đức trị liệu, cho rằng bà sợ thầy giấu bệnh, không ai giúp bà nói hộ, bà tức chết rồi.
Hiện tại, chỉ có Cố Khinh Chu là đứng về phía bà, mặc kệ đúng hay không, kéo nàng về phía mình trước mới quan trọng.
Tư lão thái thái tự cảm thấy mình thế đơn lực mỏng.
"Khinh Chu, nói đi." Tư lão thái dùng kế hoãn binh, trước cho Cố Khinh Chu giảo hợp một hồi, đuổi bác sĩ đi, sau mới cùng nàng nói chuyện tử tế.
Bắt bà đi xa chữa bệnh, đây là 100 triệu cũng không có khả năng.
"Vâng, lão thái thái." Váy Cố Khinh Chu chọn mặc, bước đi ưu nhã, phần váy lay động, lộ ra đôi giày màu ngân hồng thêu tay tinh xảo.Y phục toàn thân của Cố Khinh Chu từ trên xuống dưới đều là tự phối màu, cùng với ngôn hành cử chỉ của nàng, đều toát lên vẻ lịch sự tao nhã.
Nàng đi tới mép giường của Tư lão thái.
"Ngươi mới vừa rồi cũng bắt mạch, ngươi hãy nói chẩn đoán của mình." Tư lão thái thái nói.
Tư phu nhân nhíu mày: "Mẫu thân, mẹ đừng đùa quá, Khinh Chu nàng ta vẫn là hài tử, đọc qua được mấy cái y án? Chỉ sợ bắt mạch đều là không chuẩn!"
Vạn nhất lão thái thái bị Cố Khinh Chu trị chết, xem ra cũng là chuyện tốt, về sau không còn có mẹ chồng làm khó mình, chỉ là có đốc quân ở đây, Tư phu nhân phải thể diện lời nên nói, không lộ ra manh mối mới tốt.
"Nghe con bé nói phương pháp rồi hẵn tính." Tư lão thái thái không màng con dâu quấy nhiễu, khăng khăng nói.
Cố Khinh Chu nhìn mắt Tư lão thái, thấy lão thái thái nhìn về phía nàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy cổ vũ, Cố Khinh Chu liền hơi nâng hạ mi mắt, nghiêm mặt nói: "Lão thái thái không phải bị thương hàn."
"Tiểu thư hiểu lầm rồi, lão thái thái thật là bị thương hàn, đã phát tới nửa năm." Một vị quân y họ Hồ, gần 50 tuổi, là bác sĩ phụ trách cho Tư lão thái thái, ở viện quân y của Tư Đốc Quân nhậm chức viện trưởng.
Hồ quân y sinh ra trong gia đình trung y, 20 tuổi đã sang nước Đức học Tây y, lại về nước vì chính phủ gọi, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, y thuật lợi hại.
Ông ta không chỉ có am hiểu Tây y, lại càng am hiểu trung y. Dựa vào việc bắt mạch của trung y, Hồ quân y càng có kinh nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...