Tiểu nhị ở hiệu thuốc Hà thị là làm việc nặng, thân hình cao lớn hiên ngang, khí độ bất phàm, làm Cố Khinh Chu giật mình, nàng nhìn nhiều lần.
"Hắn là mới tới hỗ trợ, người này bị câm." Mộ Tam Nương giải thích.
Cố Khinh Chu mỉm cười, khuôn mặt non nớt trắng nõn hiện rõ đường nét, đi theo Mộ Tam Nương vào bên trong.
Cả 2 cùng ngồi xuống, Cố Khinh Chu đem tình hình sư phụ nàng gần đây nói cho Mộ Tam Nương: "Lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, chỉ là áy náy liên luỵ người nhà, làm hại các người hối hả ngược xuôi, không chỗ an thân."
"Nói gì chứ!" Mộ Tam Nương khổ sở, "Người nhà chính là nhất thể vinh nhục, huynh ấy tị nạn nhiều năm như vậy, chúng ta tìm cũng tìm không thấy huynh ấy."
"Sư phụ không muốn các người đi tìm." Cố Khinh Chu nói, "Người là muội muội ruột của sư phụ con, về sau chính là cô cô của con?"
Đột nhiên có tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu, kêu mình cô cô, tưởng như huynh trưởng đã có người kế tục, Mộ Tam Nương rơi nước mắt không ngừng, lập tức tháo xuống cái vòng ngọc trên cổ tay mình đeo vào tay Cố Khinh Chu: "Có được đứa cháu tốt như vậy, cô cô thật có phúc!"
Này liền tính là đã nhận.
Buổi sáng nắng gắt từ khe hở của song cửa sổ khắc hoa chiếu vào, dừng trên mặt Cố Khinh Chu, sợi tóc thanh lụa làm nổi bật góc cạnh của khuôn mặt, da thịt càng thêm trắng tuyết, đôi môi anh đào mím chặt, hai tròng mắt thâm thúy.
Cô nương này thật là đẹp, Mộ Tam Nương càng nhìn càng thích.
Mộ Tam Nương cho rằng Cố Khinh Chu là từ nông thôn đến đây cậy nhờ bà, lập tức muốn cho nàng vào nhà ở, Cố Khinh Chu vội vàng kéo tay: "Con không ở nơi này, cô cô, con ở tại nhà mình.""Nhà của con?" Mộ Tam Nương lại cả kinh.
Cố Khinh Chu liền tự khai gia môn, đem tình huống nhà nàng nói ra một lần.
"Con là nữ nhi của thứ trưởng hải quan?" Mộ Tam Nương kinh hãi.
Thứ trưởng hải quan đối với phú thương và nhân vật nổi tiếng ở Nhạc Thành không tính là cái gì, nhưng ở trong mắt người thường lại là quan cực lớn.
Mộ Tam Nương không nghĩ tới, Cố Khinh Chu tuyệt nhiên là tiểu thư quan gia!
Bà cao hứng tiếp đãi, Cố Khinh Chu liền đem tình cảnh nhà mình, cùng với mục đích vào thành của mình toàn bộ nói cho Mộ Tam Nương.
"....... Năm đó sau khi mẫu thân sinh con xong, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Người mới vừa qua đời không quá hai tháng sau đó. Mẹ kế của con liền mang song thai; cữu cữu con ở yên quán bị người ta đâm chết, thời điểm Cảnh Bị Thính nhận vụ án đó, cũng không giải quyết được gì. Ngày đó sau lưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con đều muốn làm cho rõ." Cố Khinh Chu nói.
Đây là mục đích vào thành của nàng.
Nàng muốn đoạt lại sản nghiệp của ông ngoại nàng, nàng cũng muốn biết rõ ràng nguyên nhân mẫu thân nàng qua đời, tìm ra hung thủ giết chết cữu cữu.
Đồng thời, Cố Khinh Chu nói cho Mộ Tam Nương: "Con vừa về nhà, vào buổi tối, 2 muội muội con liền cầm kéo muốn rạch mặt con, may mắn con phát hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
General FictionMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...