Cố Khinh Chu ngồi ở ghế phó lái ở phía trên.
Đằng sau là Cố Khuê Chương ngồi cực kỳ chen chúc, Cố Khinh Chu đã bị họ xa lánh rồi.
Chỗ ngồi hạ đẳng nhất của ô tô chính là ghế phó lái, Cố Khinh Chu có địa vị nhưng khuy đốm.
"Chiếc ô tô này hình như là gần với đời đầu một chút, có lẽ ông ngoại ta đã ngồi qua." Cố Khinh Chu sờ soạng nơi cửa sổ xe, im lặng nghĩ.
Chiếc ô tô này, khẳng định cũng là của ông ngoại nàng.
Bọn họ sử dụng tài sản của ông ngoại Cố Khinh Chu, đem Cố Khinh Chu đuổi ra ở nông thôn, mười mấy năm đối với nàng mặc kệ không hỏi đến, tự mình tận hưởng cuộc sống xa hoa lãng phí.
Đêm đã khuya, ô tô nhanh chóng theo hướng nội thành đến bệnh viện giáo hội người Đức, trong xe một mảng tối đen, ngẫu nhiên truyền đến tai tiếng khóc nức nở của Cố Tương, cha con bọn họ cùng nói chuyện.
"Phụ thân, con vừa mới rồi là đau quá nên lời nói có bậy bạ, ba không nên trách Khinh Chu." Cố Tương nói.
Cố Khinh Chu nghe vậy rũ mắt, ngồi ở ghế trước, tựa một pho tượng tôn quý vô hỉ vô bi.*
(* Ý là bị xem như người vô hình không có bất kì cảm xúc nào)Lời cầu xin của Cố Tương cũng chính là lời định tội, nhưng sẽ chỉ làm cho Cố Khuê Chương càng cảm thấy trưởng nữ của ông ta thông tình đạt lý, do đó càng thêm hận Cố Khinh Chu.
Cố Khuê Chương không phải là quân tử gì, cũng là khả năng tức quá có thể động thủ đánh Cố Khinh Chu.
"Đúng vậy, lão gia." Tần Tranh Tranh cũng hát đệm, "Khinh Chu là nữ tử từ nông thôn mới đến, ở nông thôn hài tử đều là phường hồ nháo, không biết nặng nhẹ, Khinh Chu con bé không phải cố ý."
Bọn họ đã như vậy lại còn đều là cầu xin, Cố Khuê Chương càng thêm thiên vị bọn họ, đồng thời càng thêm căm hận Cố Khinh Chu.
Lúc này, Cố Khuê Chương đã không còn cảm xúc hỏi han Tần Tranh Tranh hôm nay từ hôn thế nào.
Lòng ông ta tràn đều tràn đầy sự xót thương cho ái nữ.
Ông ta hiện tại có đến mấy nhi nữ, chỉ có duy nhất Cố Tương là xinh đẹp, thông minh, hiếu học nhất. Cố Khuê Chương từ nhỏ đã đưa Cố Tương đi tới lão sư tư nhân học thanh nhạc. Tại đây học dương cầm, chờ nó trưởng thành lại đưa nó đi Anh quốc du học, tiêu tốn tâm huyết bồi dưỡng tài năng, ngóng trông cho nó có tiền đồ.
Nữ tử không giống như nam nhân có thể đi ra ngoài đánh giặc. Đi ra ngoài công tác, đều là cấp dưới của bọn họ, đường đường chính chính là danh viện sống trong nhung lụa, như vậy mới có giá trị của con người.
Cho nên, chỉ duy nhất danh viện mới có tiền đồ, chính là gả con vào nhà cao cửa rộng.
Đây là đôi bàn tay chơi đàn dương cầm, đã tiêu phí bao nhiêu tiền bồi dưỡng mà thành, đột nhiên bị Cố Khinh Chu bẻ gãy!
Lòng Cố Khuê Chương ngập đầy phẫn nộ.
Ông ta nhất định phải trừng trị Cố Khinh Chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Tiểu Thuyết ChungMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...