Cố Tương mắng thầm trang phẫn của Cố Khinh Chu cùng bộ dạng quê mùa của Cố Khinh Chu, thật sự buồn cười.
Mà chính Cố Tương, mặc sườn xám kiện gấm hải đường Tô Châu màu đỏ nhạt xẻ tà thấp, vớ pha lê, xứng với một đôi đoạn ủng lộc da nạm bạch hồ mao, bên ngoài là một áo khoác lông chồn lớn vàng óng ánh, là hàng Nga Quốc, trên mặt tỏa hào quang có thể tạo thành cả gợn sóng, tôn quý thời thượng.
Trang phục như vậy thích hợp với mọi lứa tuổi, muốn đứng đắn có đứng đắn, muốn ung dung có ung dung, muốn đẹp lại có đẹp, có chút gì đó giống như thiếu nữ cuồng dã, tóm lại làm nổi bật lên thân phận cao quý.
Cùng bộ dáng tráng lệ của Cố Tương này mà đem so thì bộ phong sưởng lông vũ kiểu cũ kia của Cố Khinh Chu chỉ là bộ toát lên vẻ rẻ tiền thô tục.
Cố Tương khinh thường cười lạnh: "Muốn cùng ta so, đầu tiên ngươi phải mặc được bộ thân da thảo, mới đủ tư cách!"
Nghĩ về giá cả quần áo, Cố Tương vô tình lại sinh ra cảm giác ưu việt hơn.
Đúng vậy, nàng vĩnh viễn cao hơn Cố Khinh Chu một đầu, Cố Khinh Chu theo cũng không kịp.
Tần Tranh Tranh cũng cảm thấy Cố Tương đem so với Cố Khinh Chu thật không đúng tí nào, khẽ cười cười.
Da thảo thật là đẹp mắt, Tần Tranh Tranh khi còn nhỏ hy vọng nhất là có một bộ da thảo tôn quý như vậy, đáng tiếc khi đó nghèo, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nhìn mẫu thân của Cố Khinh Chu - Tôn Khởi La mặc những bộ tôn quý.
Hiện tại, Trần Tranh Tranh xem nhi nữ của bà ta là Cố Khinh Chu ăn mặc như vậy, quả nhiên là báo ứng khó chịu, ngực Tần Tranh Tranh tích tụ toàn ác khí, rốt cuộc lộ ra tới vài phần.
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!"* Tần Tranh Tranh lạnh lùng hết giận, "Nhớ trước đây ta ở nhờ Tôn gia, tiện nhân Tôn Khởi La kia cả ngày diện quần áo đẹp đẽ quý giá ở trước mặt ta khiến ta lóa mắt. Hiện giờ, đến phiên nữ nhi của ả mặc đến ma còn không thèm nhìn, quả nhiên là ông trời có mắt a."
(* Theo mình thì dòng Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông, sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây. Đại khái giống như "ngựa đá sang sông" vậy, lúc này lúc khác)Tâm tình non nớt buồn cười cái hư vinh của Tần Tranh Tranh, được việc thỏa mãn cực đại.
Tâm tình Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương quả không tồi, Cố Khinh Chu buông rũ đôi mắt, cùng nhau lên ô tô.
Tam di thái Tô Tô đứng ở lầu 2 phòng mình, dựa nghiêng đầu vào bức màn nhung vải màu xanh biếc miêu tả, chậm rãi thưởng thức bức màn nùng tua, từng cây bình loát, lại lộng loạn, như thế lặp lại.
Tận mắt nhìn thấy Tần Tranh Tranh mang bọn nhỏ ra cửa, Tam di thái lắc đầu cười.
Cố gia có cô hầu gái mười sáu mười bảy tuổi, chính Tam di thái Tô Tô mang đến, tên Diệu Nhi.
Diệu Nhi hỏi Tam di thái: "Di thái thái cười gì vậy?"
Tam di thái nhấp môi, chỉ hướng chiếc ô tô ở xa, nói: "Cười bọn họ ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...