Cố Khinh Chu thuyết phục được quản gia Vương tới đón nàng, bỏ xe lửa, chuyển sang đi thuyền để tới Nhạc Thành.
Nàng không muốn bị nam nhân kia tìm được, phải về mà trong tay có cây súng lục Browning này.
Nhạc Thành to như vậy, không đi bằng đường nhà ga vào thành, không tin hắn có thể dễ dàng tìm được nàng; chẳng sợ hắn tìm được, Cố Khinh Chu có khẩu súng vừa trộm được, có chuyện gì sẽ cầm ra chợ đêm bán giá cao, chết cũng không thừa nhận.
"Xe lửa cứ đi một lúc là gặp phải quản chế, dừng xe kiểm tra, ta sợ hãi, không bằng đổi thành đi thuyền, từ bến tàu vào thành." Cố Khinh Chu khẽ cắn môi.
Cánh môi nàng no đủ màu hồng anh đào, hàm răng trắng như tuyết nằm bên trong, một đôi mắt to như ngọc nước lung linh, chỉ là gọi người thôi mà cũng làm người không khỏi mềm lòng.
Vương quản gia tuy rằng là nam nhân thô lỗ, nhưng cũng biết thương hương tiếc ngọc: "Khinh Chu tiểu thư đừng sợ, trạm tiếp theo chúng ta xuống xe, đổi thành đi thuyền là được."
Tới trạm tiếp theo, bọn họ quả nhiên đi thuyền thật.
Đi thuyền lúc lâu, Cố Khinh Chu đối với Vương quản gia vẻ mặt cũng ôn hoà một chút."Ta từ khi hiểu chuyện, liền đi theo Lý mẫu ở nông thôn, trong nhà có ai, ta đều không biết......." Cố Khinh Chu cùng Vương quản gia hỏi thăm tin tức.
Vương quản gia thiện ý, liền đem việc của Cố gia, nói hết một lần.
Cố Khinh Chu gật đầu, cùng so với sự hiểu biết của nàng thì không sai biệt lắm.
Thuyền đi chậm hơn so với xe lửa, bọn họ 5 ngày mới đến Nhạc Thành.
Cố Khinh Chu tự mình xách theo rương da màu nâu, đứng ở cửa Cố công quán, tinh tế đánh giá đây là biệt thự nhỏ kiểu Pháp.
"Đây là sản nghiệp ông ngoại ta." Cố Khinh Chu nghĩ thầm.
Ông ngoại Cố Khinh Chu từng là phú thương Nhạc Thành, tổ tiên buôn bán vải vóc.Mẫu thân của nàng là người sinh khó, đệ đệ duy nhất của bà không hút nha phiến, lại ở yên quán bị người ta đâm chết.
Ông ngoại lớn tuổi mới có được một đôi trai gái, không chịu nổi liền qua đời, gia nghiệp đều rơi vào tay phụ thân của Cố Khinh Chu."Khinh Chu tiểu thư, đã về đến nhà." Vương quản gia cười, bước lên gõ cánh cửa sắt to lớn.
"Đúng vậy, đã về đến nhà." Cố Khinh Chu than nhẹ.
Đây là sản nghiệp của ông ngoại nàng, nàng là cháu ngoại duy nhất, đương nhiên là của nàng.
Đồ của mình, nàng muốn chậm rãi mà giành lại.
Nàng nheo đôi mắt lại, lộ ra một cái nhìn nhàn nhạt, cười đến thực thuần lương thẹn thùng.
"Ta đã trưởng thành, gia nghiệp nên trở về trong tay ta." Cố Khinh Chu nghĩ thầm, khóe môi có ý cười nhàn nhạt.
Vương quản gia liền thở dài ở trong lòng: "Khinh Chu tiểu thư này quá ngoan, giống thỏ con. Những người khác trong nhà chính là hồ ly, lại còn gian trá, bọn họ khẳng định sẽ hại chết con bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Fiction généraleMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...