(* Tên một chứng bệnh thuộc thể hàn bị ngấm sâu hên trong cơ thể).
Nhan Lạc Thủy hỏi về tỷ tỷ của Cố Khinh Chu.Cố Khinh Chu thích Nhan Lạc Thủy, đem nàng coi là bằng hữu, liền đối với nàng biết gì nói hết.
"Nói ra thì rất dài." Cố Khinh Chu không dối gạt Nhan Lạc Thủy, "Mẹ kế ta là biểu tỷ của mẫu thân ta, bà ta từ nhỏ mồ côi, ông ngoại ta có lòng tốt nuôi lớn bà, bà lại gian díu với vị hôn phu của mẫu thân ta.
Khi mẫu thân ta còn chưa thành thân, mẹ kế ta liền sinh một nữ nhi, nhà ngoại ta vẫn luôn không hiểu được việc này, sau mẫu thân ta lại gả rồi mới hiểu được.
Cho nên, tỷ tỷ kia tuy rằng so với ta lớn hơn, nhưng lại không phải kế nữ, mà là huyết mạch phụ thân ta."
Cố Tương kiêu ngạo như thế, đơn giản vì nàng không phải kế nữ của Cố Khuê Chương mà là nữ nhi thân sinh.
"Thì ra là thế." Nhan Lạc Thủy ôn nhu gật đầu, "Dưỡng một bạch nhãn lang*, ông ngoại muội cùng mẫu thân muội đều là người thiện lương, mới không nghi ngờ lòng dạ bà ta."
(* Chỉ người vong ơn bội nghĩa)"Cám ơn ngài!" Cố Khinh Chu cầm tay nàng.
"Cảm tạ cái gì?" Nhan Lạc Thủy nghiêng mắt, ánh mắt ôn nhu như nước.
"Cám ơn ngài nói bọn họ thiện lương, không nói bọn họ ngu xuẩn." Cố Khinh Chu nói.
Nhan Lạc Thủy cười khẽ: "Trên đời này không có kẻ ngu dốt. Cái gọi là ngu xuẩn, đơn giản chỉ là tín nhiệm mà thôi. Muội như vậy, có một tâm trong sáng thuần khiết, đều thực là người tốt."
Cố Khinh Chu cũng cười.
Nàng càng thêm thích Nhan Lạc Thủy.
Cửa sổ ô tô không có đóng lại, ngẫu nhiên có luồng gió ôn thuần thổi vào, mang theo mùi hoa đầu xuân, Cố Khinh Chu hít vào một hơi thật sâu.
Thòi điểm tới Nhan gia, Nhan Lạc Thủy vẫn luôn nắm tay Cố Khinh Chu, hai người trong lòng đều hiểu rõ: Các nàng rất hợp duyên.
Nhan Lạc Thủy thích Cố Khinh Chu, nàng cũng hiểu Cố Khinh Chu thích nàng.
Tình bằng hữu có đôi khi cũng chú ý duyên phận, thậm chí nhất kiến chung tình.*
(* Ý là một lần gặp gỡ, vạn năm không không thay lòng đổi dạ về sau)Cố Khinh Chu ở Nhan gia ăn cơm, Nhan thái thái cùng Nhan Tân Nông muốn nhận Cố Khinh Chu làm nghĩa nữ, liền hỏi Cố Khinh Chu: "Làm nghĩa nữ Nhan gia, Khinh Chu con có bằng lòng hay không?"
Cố Khinh Chu đương nhiên nguyện ý, vội vàng nói: "Con nguyện ý!"
Bộ dạng nàng gấp không chờ nổi, có phần thiếu nữ ngây thơ.
Bên ngoài Cố Khinh Chu luôn luôn trầm ổn, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tầng thủy quang, nàng nghẹn ngào nói: "Có thể có nghĩa phụ nghĩa mẫu tốt như vậy, Khinh Chu định là đời trước tích đức làm việc thiện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...