Chương 41: Nhân cơ hội xảo trá

8K 181 0
                                    

Tam di thái thấy Cố Khuê Chương cùng Cố Khinh Chu đều không có ăn cơm, liền lên lầu nói chuyện bí mật, kêu Diệu Nhi xuống phòng bếp làm bánh kem sữa đặc cùng hồng trà Anh quốc, đem vào.

Diệu Nhi hiểu ý, con ngươi khôn khéo.

Điểm tâm dự định tiến vào, Cố Khuê Chương hút xì gà xong, dạ dày đích thị trống trơn, thời cơ vừa đến, Cố Khuê Chương liền không có tức giận.

"Ai kêu ngươi đưa tới?" Cố Khuê Chương hỏi.

"Là Tam di thái." Diệu Nhi thấp giọng nói.

Đáy mắt Cố Khuê Chương hiện lên vài phần vừa lòng: Hai vị di thái thái của ông ta, đều là giải ngữ hoa, so với Tần Tranh Tranh còn tốt hơn nhiều.

Ông ta càng thêm hận Tần Tranh Tranh, hối hận không nên cho bà ta danh phận. Bà ta vẫn là đại di thái, còn không biết nặng nhẹ như thế nào!

Nữ nhân này, chính là không thể nể mặt quá!

Cố Khinh Chu ngồi ở trên ghế bên cạnh, trong tay bưng cái đĩa sứ trắng, dùng chiếc muỗng bạc khắc hoa chạm vào phần bánh kem đào hương thuần ăn, đầu ngón tay phấn nhuận thon dài, thần thái ngây thơ.

Cố Khuê Chương nhìn nàng, liền nghĩ: "Rốt cuộc vẫn là lớn lên ở nông thôn, tâm tư thực sự đơn thuần, thực là dễ lợi dụng, tương lai nói không chừng so với Tương Tương càng hữu dụng hơn."

Chờ Cố Khinh Chu ăn xong một khối bánh kem, lúc bắt đầu uống hồng trà Anh quốc, Cố Khuê Chương mới thong thả mở miệng: "Khinh Chu a, chuyện trường học giáo hội, nếu là Tư Đốc Quân nói giúp, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng không làm chậm trễ việc niệm thư của con."

Muốn kêu Cố Khinh Chu đi cầu Tư Đốc Quân, sẽ không phải là ban ơn lấy lòng, Cố Khuê Chương xoay một tay liền bàn tính như ý.

Cố Khinh Chu nâng mi mắt, đôi mắt tựa màu đá quý lam nhạt, diễm quang rạng rỡ, đơn thuần vô tội lại lộ ra vài phần sạch sẽ, khiến người nhìn thực thoải mái.

"Tư Đốc Quân đi tuần tra, phải qua tháng giêng mới quay lại Nhạc Thành." Cố Khinh Chu nói.

Đây là Tư lão thái thái nói cho nàng.

Qua tháng giêng, vậy không còn kịp rồi!

Cố Khuê Chương vội vàng, nghĩ thầm mọi chuyện không thuận lợi, từng đợt bực bội nảy lên trong lòng.

"Tư phu nhân đâu?" Cố Khuê Chương thu liễm cấp bách, lại tựa từ phụ* thong thả nói, "Tổng không thể làm chậm trễ việc niệm thư của con."

Giống như mọi chuyện thay Cố Khinh Chu suy xét.
(* Người cha hiền từ)

"Con có thể đi cầu xin Tư phu nhân." Cố Khinh Chu nói.

Khẩu khí Cố Khuê Chương chậm rãi nhàn nhạ, cũng uống hai ngụm trà, nghĩ thầm Cố Khinh Chu rốt cuộc vẫn là Cố Khinh Chu, tuổi nhỏ đơn thuần, cái gì cũng không hiểu.

Nàng nhả ra, Cố Khuê Chương mới có thể tiếp tục đi xuống, nói.

"Khinh Chu, con là được xếp lớp ở trường học giáo hội, là của những nữ bạn học tốp năm tốp ba, nếu là không có người chiếu ứng con, con chẳng phải là sẽ bị khinh bỉ sao?" Cố Khuê Chương nói.

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ