Vũ hội chưa kết thúc, Tư Đốc Quân đã gọi Cố Khinh Chu tới khán đài rồi.
Khán đài rất lớn, trải thật nhiều thảm nhung thật dày, mọi thứ không tiếng động; nguyên bộ gia cụ của Ý, trên tường có 2 mảnh bản đồ: Một mảnh là Hoa Hạ kham dư đồ, một mảnh là hàng hải thế giới đồ.
Phía tường Tây Nam là một kệ bài đầy sách, bày ra trước mắt rực rỡ muôn màu, chỉnh tề ngăn nắp; góc kệ sách bình thường, là một cách tử tôn khắc hoa thập cẩm, có sẵn đủ loại dụng cụ cắt gọt.
Đôi mắt Cố Khinh Chu dừng lại ở những thanh đao trên cao, có điểm hướng tới.
"Khinh Chu, ngồi a." Tư Đốc Quân hiền lành nói. Ông ta nhìn qua có phần nghiêm túc, phỏng chừng là thực sự chiếu cố Cố Khinh Chu, cố tình tỏ ra vài phần nhiệt tình.
Cố Khinh Chu nói lời cảm tạ.
Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi cũng tiến vào, ngồi xuống. Người hầu bưng ly hồng trà ở Anh Quốc mời Cố Khinh Chu thưởng thức, hương thơm từ trà, lại thêm sữa bò, càng thuần mỹ.
Cố Khinh Chu nhẹ nhàng uống một ngụm, đôi mắt hơi hơi nheo lại, giống như mèo con.
Tư phu nhân uống nước lọc, Tư Quỳnh Chi uống ca cao nóng, còn Tư Đốc Quân là 1 ly trà búp Long Tĩnh Minh Tiền.
"Mấy năm nay ở nông thôn như thế nào?" Tư Đốc Quân hỏi.
"Con 2 tuổi đã được vú nuôi đưa tới ở nông thôn rồi, một hai phải nói đến, ở nông thôn mới là quê cha đất tổ của con. Cố hương chẳng ai lại sợ rách nát bần cùng, nông thôn ở trong lòng con đều là tốt đẹp nhất." Cố Khinh Chu nói.
Tư Đốc Quân nghe xong lời trải lòng này, đôi mắt không khỏi sáng ngời: "Nói đúng, đứa nhỏ này rất có kiến thức, nói quả thật không sai."
Ông ta đã nói Cố Khinh Chu rất nhiều lần "Không tồi", sắc mặt Tư phu nhân càng khó nhìn.
Tư phu nhân an bài điệu Vienna waltz, là vì cố tình làm Cố Khinh Chu xấu mặt, kết quả Cố Khinh Chu lại xuất sắc, Tư Đốc Quân đối với nàng ta càng vừa lòng.
Ăn trộm gà không thành còn bị mất đi nắm gạo.
Tư Đốc Quân không biết nguyên nhân Cố Khinh Chu vào thành, lại hỏi nàng: "Vì sao gần đây mới trở về thành?"
Thần sắc Tư phu nhân khẩn trương.
Cố Khinh Chu liếc mắt nhìn Tư phu nhân, tiện đà nhẹ rũ mi mắt, trầm mặc mỉm cười lại không đáp.
Vì sao tới giờ mới vào thành? Vì Tư phu nhân đón nàng tới để từ hôn.
Nhưng Cố Khinh Chu sẽ không chủ động nói.
Vì thế, Tư phu nhân giúp Cố Khinh Chu đáp: "Là phụ thân con bé nhớ nó cho nên đón nó trở về."
"Đúng vậy." Cố Khinh Chu phụ họa một câu.
Tư Đốc Quân lại nói chút việc nhà, dặn dò nàng thường đến đốc quân phủ chơi, liền nói: "Hôm nay không còn sớm, vũ hội cũng sắp tan, ngày khác lại đến ăn cơm."
Cố Khinh Chu nói vâng.
Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi tiễn Cố Khinh Chu.
Tư Quỳnh Chi thân thiện nắm lấy cánh tay Cố Khinh Chu, hỏi: "Cố tỷ tỷ, tỷ học vũ bộ là học ở đâu a? Nhảy đến thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...