Cố Khinh Chu tựa như ở trong địa ngục đã đi được một chuyến, về đến nhà tinh thần đầy hoảng loạn.
Mọi người ở Cố công quán thần sắc khác nhau.
Phụ thân nàng mặt âm trầm, hết sức bất mãn.
Nàng cùng Trần tẩu lạc nhau, đã là sợ tới mức chết khiếp.
Cố Khinh Chu trở về phòng đóng cửa lại, trước mắt tất cả đều là cảnh tượng lột da người sống.......
Nàng che miệng lại, khóc đến run rẩy, lại nôn mửa.
Nàng gặp ma quỷ.
"Đều là hoạ từ cây súng lục Browning mà ra!" Cố Khinh Chu hối hận không trả.
Nàng lúc ấy cũng là thuận tay, liền cầm súng của hắn, nào biết được hậu hoạn vô cùng?
"Hắn biết nhà ta ở nơi nào, ta lại không biết hắn là ai! Hắn nếu là người Quân Chính phủ, đối phó với phụ thân ta còn không phải dễ như trở bàn tay?"
Làm chính trị là thế đạo bây giờ, súng luôn phải cường ngạnh quá, cho nên Quân Chính phủ nghiền nát toà thị chính, rất nhiều tòa thị chính của địa phương, bắt buộc phải làm con rối cho Quân Chính phủ.
Cố Khinh Chu định trả khẩu súng lại cho hắn, lại không biết đi nơi nào, lại càng không biết hắn lần sau có còn tới tìm nàng hay không!
Vì khẩu súng kia, hắn có thể ở nhà ga tìm nàng 3 ngày; đại khái là bởi vì nàng cầm súng của hắn, cho nên vừa thấy mặt hắn liền ôm ôm ấp ấp, đem nàng coi như đồ chơi của mình, giống cách đối đãi với nữ tử phong trần vậy, hắn dùng một khẩu súng để mua nàng.
Không ngờ hắn lại là ma quỷ!
Hắn đối phó tù nhân bằng phương thức đối với kẻ thù, hắn đối phó nữ nhân bằng thủ đoạn, Cố Khinh Chu không rét mà run.
Nàng sợ, nàng sợ hãi hắn lúc trước lột da người sống lúc sau còn phấn khởi biến thái!
Bất luận dùng thủ đoạn hay phương thức nào, ma quỷ trước mắt hắn đều không đáng để nhắc tới!
Cố Khinh Chu không biết là khóc bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa ban công.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ với nàng - Cố Thiệu, đứng ở trên ban công, đã nghe thấy nàng khóc rất lâu.
Cửa ban công không có khóa, thấy nàng ngước mắt, thấy được hắn, Cố Thiệu liền đi vào.
"....... Đừng sợ, lạc đường không có gì đáng sợ. Về sau muội muốn đi nơi nào, huynh đưa muội đi." Cố Thiệu đứng ở mép giường nàng, nhẹ giọng nói.
Từng từ ấm áp, thâm nhập vào nội tâm của nàng.
Bọn họ đều cho rằng Cố Khinh Chu làm ra vẻ, bất quá chỉ là lạc đường, liền sợ tới mức như vậy!
"A ca!" Cố Khinh Chu phòng bị suy yếu, nước mắt chảy đầy mặt, mí mắt đều sưng vù.
Cố Thiệu ngồi xuống ở mép giường của nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng.
Bàn tay hắn tuy mỏng nhưng lại khô ráo ấm áp, cho nàng cảm giác thân thiện vô cùng.
Cố Khinh Chu ôm lấy eo hắn: "A ca, muội sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...