Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt

7.1K 127 17
                                    

Một đêm công phu, lòng dạ Cố Thiệu đã xảy ra thay đổi.

Hắn chấp nhận sự thật rồi.

"Muội muội, huynh không muốn đi chứng thực mẫu thân vì sao ngăn cản huynh đi học. Huynh muốn đi chứng thực, huynh rốt cuộc là con của ai." Cố Thiệu nói.

Đôi mắt lớn mà sáng ngời của hắn, giờ phút này lại xám xịt, mất đi thần thái.

Hắn rốt cuộc chỉ có 17 tuổi, từ trước đến nay vô ưu vô lự, đột nhiên biến cố xảy đến, hắn một đêm không ngủ.

Một đêm này, thế giới hắn sụp xuống, hiện tại hắn đang thời kì tạo lập lại.

Quá trình này rất khó, nhưng hắn vẫn bò dậy, Cố Khinh Chu cảm thấy Cố Thiệu là người ngoài mềm trong cứng, hắn cũng không mềm yếu.

Cố Thiệu không nghĩ có hai loại khả năng, bởi vì hắn biết loại thứ nhất chỉ là lừa mình dối người, hắn không muốn lại cấp thêm cho mình bất luận cái hy vọng gì.

Bởi vì khi hy vọng tan biến, thống khổ của hắn liền rơi xuống một tầng. Một tầng rồi lại một tầng thống khổ, sẽ ép hắn đến suy sụp, hắn tình nguyện bỏ tính toán thứ nhất!

Kết quả thứ nhất không được, chính là hắn không phải là hài tử Cố gia. Trước khi lập luận thứ nhất hỏng đi, thì Cố Thiệu tương lai là có thể thật sự trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa.

"Này liền rất khó tra xét." Cố Khinh Chu giội nước lã trước, để Cố Thiệu có sự chuẩn bị, nói, "A ca, huynh phải có chuẩn bị trong lòng, chuyện xưa mười mấy năm trước, không dễ dàng tra ra manh mối như vậy."

"Huynh biết." Cố Thiệu nói, "Huynh có thể chờ."

Cố Khinh Chu gật đầu.

"Trên đời này không có bức tường nào có thể che gió mãi được, chỉ cần có việc, liền nhất định có thể điều tra ra, a ca huynh yên tâm." Cố Khinh Chu đưa bát nước lạnh xong, lại tạo cho Cố Thiệu tín niệm.

"Uhm." Cố Thiệu gật gật đầu, ánh mắt kiên định.

Cố Thiệu trưởng thành trong một đêm.

Nói xong chuyện này, Cố Thiệu lại nhìn Cố Khinh Chu, nói đến tiền đồ của hắn.

"Muội muội, huynh sẽ không đi nước Pháp niệm thư, huynh quá mấy ngày sẽ nói cho phụ thân." Cố Thiệu nói, "Mặc kệ huynh có phải hài tử của Cố gia hay không, huynh đều không muốn lại dựa vào trong nhà."

"Hồ đồ!" Cố Khinh Chu đột nhiên biến sắc, "Huynh mới bao lớn? Về sau có con đường rất lớn phải đi, không có bằng cấp địa vị, một bước khó đi! Huynh làm như thế nào mưu sinh, đi bến tàu làm cu li sao?"

Cố Thiệu bị nàng nói được điểm khổ sở, cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Huynh có thể học đại học Johan."

Cố Khinh Chu nhớ rõ Tư Hành Bái nói qua, thế đạo sớm muộn cũng phải đại loạn, quân phiệt phương Bắc hỗn chiến thường xuyên, phía Nam là yên lặng ngắn ngủi.

Nếu là lửa đạn kề bên Nhạc Thành, đại học thì có ích lợi gì đâu?

Huống hồ thế nhân tục tằng, ánh trăng nước ngoài luôn là tương đối sáng, không có đi ra nước ngoài bao giờ, tóm lại là phải kém chút, đặc biệt là nam nhân.

[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ