Thời điểm Cố Khinh Chu từ toilet ra tới, thần sắc nàng như bình thường, hàng lông mi thon dài nhẹ phúc, cảm xúc nàng chôn chặt thật sâu bên trong.
Nàng đã khóc.
Nhưng là, lần này đã khóc trước rồi, thời điểm bị Tư Hành Bái đè lại, nàng liền đã khóc thật lâu, cho nên đôi mắt hồng hồng, không có gì khác thường.
Nàng nằm xuống ngủ.
Không có chạy trốn, bởi vì chạy không thoát, chỉ có giết Tư Hành Bái, mới có cơ hội chạy thoát.
Tư Hành Bái ôm nàng từ sau lưng, ôm rất chặt.
"Khinh Chu, nàng thích trang sức gì?" Tư Hành Bái hỏi.
Không thích kim cương, vậy đổi cái khác, dù sao Tư thiếu soái cũng có tiền.
Trong lòng Cố Khinh Chu lạnh lẽo, thanh âm cũng là lạnh, nàng không hề có cảm xúc.
"Ta là trang sức gì cũng không thích. Mang trang sức thô tục, ta nặng không đứng dậy được. Ta thích tiền." Cố Khinh Chu nói, "Dù sao ngươi là đem ta xem như kỹ nữ, lần sau trực tiếp đưa tiền được rồi!"
"Không được nói bậy." Hắn thấp giọng nói, sau đó hôn vành tai nàng, "Nàng không phải kỹ nữ, nàng là mèo của ta!"
Cố Khinh Chu lãnh trong lòng, trên người cũng lãnh.
Một lòng, lãnh đến giống như cục nước đá, nàng không có cách nào khởi lên bất kì gợn sóng nào, tùy ý để hắn ôm chặt nàng.
"Khinh Chu, nàng muốn gả cho ta không?" Tư Hành Bái đột nhiên hỏi.
Bộ dáng phát giận của Cố Khinh Chu, hắn là thấy.
Không biết vì sao, hắn tổng vẫn cảm giác thời điểm nàng nhìn thấy nhẫn kim cương, tuy rằng cứng đờ, nhưng tâm lại mở.
Hắn không quá xác định, nàng có phải thật sự thực vui vẻ hay không.
Thời điểm Cố Khinh Chu khóc lên, cảm tình là chân thật, còn lại thời điểm khác, biểu cảm nàng thu vào trong, Tư Hành Bái đoán không ra nàng nghĩ cái gì.
"Ta không muốn!" Cố Khinh Chu gắt gao cắn môi, "Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không gả cho ngươi, loại biến thái này!"
Cố Khinh Chu cảm thấy hắn thực tàn nhẫn.
Hắn trước nay không nghĩ tới cưới nàng, lại muốn hỏi nàng loại vấn đề này!
Muốn nàng như thế nào mà trả lời?
Nhìn nàng xấu hổ nan kham, thậm chí hèn mọn, hắn rất có cảm giác thành tựu sao?
Hắn nói, nàng là mèo hắn dưỡng.
Cố Khinh Chu, chỉ là sủng vật của hắn mà thôi.
Nàng không muốn nói nữa.
Hôm nay rất mệt, tâm tình lại không tốt, Cố Khinh Chu nặng nề ngủ rồi.
Tư Hành Bái lại suy xét thật lâu sau.
Hôm sau khi dậy sớm, Cố Khinh Chu mở mắt ra, Tư Hành Bái đã rời đi.
Nàng rửa mặt chải đầu xong, thay đổi bộ sườn xám.
Tủ quần áo của Tư Hành Bái, một nửa đều là chiếu theo kích cỡ của Khinh Chu mà may sườn xám, chừng hai ba mươi bộ, treo đến tràn đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...