Chứng kiến trước mắt, khó có thể tin!
Cố Tương chỉ ngón tay về phía Cố Khinh Chu, môi run run, trước mắt bao người không hề có dáng vẻ khuê nữ, mà là biến thành người phụ nữ thô lỗ đanh đá.
"Ngươi như thế nào mà có giá chữ thập?" Cố Tương quá chấn kinh rồi, không có nhận thấy được là chính mình đang thất thố, câu nói kế tiếp buột miệng thốt ra.
Rõ ràng bọn họ hợp mưu đưa Cố Khinh Chu, là thánh vật sao sáu cánh của đạo Do Thái, như thế nào lại biến thành giá chữ thập đạo Cơ Đốc?
Cố Tương cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng!
Đồ vật còn có thể biến hình sao?
Chẳng lẽ Cố Khinh Chu là cháu của Tôn Ngộ Không?
Cố Tương muốn phát cuồng, nàng cơ hồ thất thố.
"A tỷ, là Tam muội muội tặng cho muội a." Cố Khinh Chu mỉm cười, tươi cười tựa một cây đào nhụy thịnh trán, kiều diễm huyến lệ, làm nổi bật đến sóng mắt u lam của nàng, phá lệ trong suốt lại sạch sẽ.
Cố Khinh Chu tuổi còn nhỏ.
Tuổi còn nhỏ mà chỗ tốt quá nhiều, tùy tiện nói ra một câu, đơn thuần vô tội liền lưu chuyển trút xuống, không có nửa phần cảm giác tâm cơ, với người ngoài luôn là thực dễ dàng bị che dấu.
Nếu đem thần thái Cố Khinh Chu so sánh với Cố Tương, Cố Tương sẽ bị chỉ trích không thể tưởng tượng, hơn nữa đều không có ý tốt.
Chu Mật Tư cùng Lý tiểu thư đều kỳ quái nhìn Cố Tương.
Nội tâm Cố Tương sóng to gió lớn, sắc mặt trắng bệch, quay đầu đi xem mẫu thân nàng.
Nỗi khiếp sợ của Tần Tranh Tranh đã được che lấp tốt, nhẹ nhàng khụ khụ: "Tương Tương, đây là Duy Duy đưa giá chữ thập cho Khinh Chu, không phải là cái của con."
Bà ta đem nỗi khiếp sợ của Cố Tương giải thích thành: vì Cố Tương hiểu lầm Cố Khinh Chu trộm giá chữ thập của mình nên mới như vậy.
Tần Tranh Tranh lại nhìn Chu Mật Tư cười nói: "Tương Tương tuy rằng tốt nghiệp, vẫn là mỗi ngày đều phải cầu nguyện, đồ vật của nó người khác đều không chạm vào được."
Chu Mật Tư cùng Lý tiểu thư nửa tin nửa ngờ.
Mặc kệ thật giả, Cố Tương thét gào như vậy, mất hết ôn nhu của thục nữ, làm Chu Mật Tư không vui, đối với nữ quyến Cố gia không có nhẫn nại, dự định phải rời khỏi.
Tần Tranh Tranh níu lại: Phải làm cho Chu Mật Tư đối với Cố Khinh Chu không có thiện cảm tốt là được a.
Huống hồ, kế hoạch thất bại, Chu Mật Tư đối với Cố Khinh Chu không có ác cảm gì, ngược lại lại càng chán ghét Cố Tương.
Mục đích đều không đạt tới, Tần Tranh Tranh há có thể nào để Chu Mật Tư rời đi?
Tần Tranh Tranh đưa Cố Khinh Chu đi, chính là muốn lập lại toàn cục, bằng không mẹ con bọn họ hà tất đưa cho Cố Khinh Chu nhiều đồ vật như vậy?
Bà cho rằng, một cái sao sáu cánh dưới kim vòng cổ, liền đủ để mở ra cục diện. Không nghĩ tới, Cố Khinh Chu đột nhiên bốn lạng đẩy ngàn cân thay đổi kim hoa tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...