Khi Tư Mộ đến Cố gia, mọi người Cố gia còn ở dưới lầu, bọn họ cơm nước xong đều phải lý tính ngồi lại trong chốc lát, sau mới từng người lên lầu.
"Thiếu soái, ngài ăn cơm chứ?" Tam di thái nhiệt tình đãi khách, muốn thay Cố Khinh Chu giành vinh quang, không để cho Tư Mộ cảm thấy người Cố gia không biết điều.
Tư Mộ gật gật đầu.
Chuyện hắn không thể nói chuyện này, Cố Khuê Chương kỳ thật không rõ lắm, cho nên những người khác của Cố gia cũng không biết.
Tư Mộ không nói lời nào, có vẻ đặc biệt thanh ngạo, hơn nữa không coi ai ra gì.
"Đi thôi." Cố Khinh Chu nhìn Tư Mộ, nói, "Ta còn 3 ngày nghỉ, về sau lại qua đây nói chuyện."
Tư Mộ gật đầu.
Hai người bọn họ đi ra ngoài, Cố Tương lạnh lùng ở phía sau nói: "Xem bộ dáng kia của thiếu soái, đem Cố Khinh Chu xem như hầu gái giống nhau!"
Nàng ta cảm thấy Tư Mộ xem thường Cố gia, cũng xem thường Cố Khinh Chu.
Tam di thái cùng Tứ di thái cũng không rảnh phản bác, bởi vì Tư Mộ nhìn qua chính là như vậy.
Quá lạnh, một câu cũng không chịu nói, thực sự không đem Cố gia để vào mắt.
Những lời nghị luận sôi nổi này, Cố Khinh Chu không biết.
Tư Mộ ở trong thành cũng có Biệt quán.
Biệt quán này của hắn trang hoàng đến cũng không tệ lắm, ba tầng tiểu lâu màu trắng ngà, tường viện cao lớn, trên cánh cổng sắt lớn bò đầy dây đằng, thời tiết này không có lá cây, chỉ còn lại có nhánh dây nâu thẫm.
Nam hài tử Tư gia đều có Biệt quán, này bọn họ cũng không lạ gì. Nhà bọn họ là đốc quân phủ -- đó là trọng địa quân chính ở Nhạc Thành, có rất nhiều chỗ không tiện.
Phòng ở bên ngoài nhìn không tồi, bên trong liền như muốn trống trơn, căn bản không có trang hoàng.
Phòng khách bày 2 băng ghế.
Cũng không khoa trương một chút, trong phòng trống không, để 2 băng ghế mà thôi.
Cố Khinh Chu hơi sửng sốt: "Đây là Biệt quán của ngài a?"
Tư Mộ gật đầu.
Hắn tường tận nghi hoặc của Cố Khinh Chu, cho nên đi đằng trước dẫn đường, đưa Cố Khinh Chu lên lầu hai.
Lầu hai cũng đơn giản, tốt xấu cũng có cái phòng khách.
Phòng khách của Tư Mộ, so với Biệt quán của Tư Hành Bái, càng là cổ xưa hơn -- ghế dựa gỗ bày quanh trái phải, ở giữa là bàn trà gỗ hoàng dương.
Đây là phòng khách kiểu cổ, không có nửa phần phong cách Tây Dương hóa.
Tư Mộ ở trên bàn viết chữ: "Bắt mạch?"
Hắn hỏi, hiện tại liền bắt đầu bắt mạch hay chưa.
Viết đến đơn giản, hắn đều lười dùng đến bút, trực tiếp viết chữ ở trên bàn.
Cố Khinh Chu nói: "Lần trước khám qua, bệnh của ngài nội trong thời gian ngắn sẽ không có chuyển hóa, ta có thể trực tiếp cùng ngài nói kết quả chẩn bệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Ficción GeneralMình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^ Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7 Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn...