Chương 10

248 21 2
                                    

Jeon Jungkook biểu hiện lạnh lùng. Nếu không phải anh vừa khéo ở chỗ này cùng một đám bạn tốt đang trò chuyện, Kris
bạn của anh đi WC trở vào liền mờ ám nhìn anh, "Đoán xem, mình vừa thấy ai?"

Jungkook không thèm để ý đến anh, tiếp tục uống rượu.

Kris không nhịn được: "Mình nói cho cậu biết người này sao một chút cậu cũng không hiếu kỳ thế?"

Mingyu ở một bên lắc đầu: "Cậu còn không biết tính tình Jeon Jungkook này? Cậu ta chính là cái loại cho dù hiếu kỳ cũng có thể biểu hiện như không có gì, khiến cho người ta phải tự khai ra mọi chuyện."

Cậu ấy cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "chà, tớ đã nhìn thấy "mỹ nhân trong nhà" của cậu."

Quả nhiên, anh nhíu mày lại một chút. Bọn họ nói vậy cũng không phải là hình dung nơi ở của Heeyeon, chỉ là ý muốn nói cô hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ahn Heeyeon hầu như chưa từng cùng chồng mình đi ra ngoài xã giao, điều này khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh muốn giấu vợ mình ở trong nhà, không muốn cho bất kỳ ai đánh gia bình phẩm về cô.

Jungkook ngữ khí rất nhạt, "Vậy sao?"

Kris thấy anh không có biểu hiện gì, cũng tức thời chấm dứt hứng thú bát quái: "Có điều, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn thật không tốt."

Anh hiểu được đôi chút về vợ mình, cô bình thường đều không biểu hiện ra mặt, cho dù có nhiều chuyện cũng sẽ chỉ giấu ở trong lòng. Một khi nàng biểu hiện ra ngoài mặt để người khác phát hiện sắc mặt không tốt, chắc canh là đã xảy ra chuyện lớn.

Anh lúc này mới ít nhiều băn khoăn, quả nhiên, vừa thấy rất nhiều người ra khỏi phòng, anh liền theo sau.

Anh không phải là không thấy Kim Taehyung, thật không ngờ cậu ta cũng đã trở về.

Heeyeon ngồi ở phía sau, vẻ mặt không biểu hiện gì, cũng không biết vì sao lại gặp được Jungkook ở đây. Nhưng cô biết, bản thân cô hiện giờ đang là diễn viên trong vở hài kịch này. Cho dù biểu hiện ra ngoài không ngại ngùng, cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.

Đứng ở bãi đỗ xe, Jungkook một tay ôm lấy Heeyeon lôi cô từ trong xe ra. Anh nhìn mặt cô, giọng điệu có vài phần mỉa mai: "Biểu hiện quái quỷ gì thế này?"

Cô không để ý tới anh, đẩy tay anh ra, nhưng anh vẫn chăm chú nắm lấy.

"Anh muốn làm gì?"

"Cô không phải thích nhất vẻ mặt dửng dưng sao? Sao lại thiếu kiễn nhẫn đến vậy?" Jeon Jungkook tựa hồ nhớ tới chuyện gì rất hài lòng: "Ồ, tôi biết rồi. Cái này gọi là gì, tình nhân gặp lại vô cùng thoải mái? Chính là nhìn thấy bạn trai cũ nên vui mừng quá độ."

Ahn Heeyeon tức giận đến mức hàm răng run lên, "Anh buông tôi ra."

Anh nhếch khóe miệng, "Vậy thì gọi là gì? Để tôi đoán nhé. Bị người khác nói trúng tâm sự, quê quá hóa khùng sao?"

Lúc này, Jungkook cảm thấy nực cười. Anh nhớ tới khoảng thời gian thi vào trường cao đẳng, thầy giáo ngữ văn giảng giải câu "Thẹn quá thành giận" và "Quê quá hóa khùng" đều tương đương nhau. Chỉ là "Quê quá hóa khùng" ở mức độ cao hơn "Thẹn quá thành giận", biểu hiện mức độ tức giận của người nói.

NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ