Sau khi Jungkook vô cớ nổi đóa lên một trận, cũng không có gì thay đổi. Cuộc sống gia đình của bọn họ vẫn yên ổn như trước. Heeyeon nghĩ mãi không ra anh ta nổi giận là vì cái gì nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng cô cảm thấy mình đúng là đã biến thành ngốc rồi!
Cô vẫn cho rằng sau lưng Ahn Nayeon hẳn là đã hành động. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy cô ta chỉ là khiến cô phải lo lắng sau đó suy đoán linh tinh.
Con người đôi khi chính là như vậy, lúc mình không hạnh phúc, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Cái ích kỷ này pha trộn lẫn vào vô số thứ, giống như là thổi hơi vào quả bóng vậy, từng chút từng chút một căng phồng lên
Hạnh phúc là gì? Thực ra rất đơn giản, lúc vui có người chia sẽ, lúc buồn có người lắng nghe, lúc đau khổ có người làm bạn, như vậy là đủ.
Ahn Heeyeon yêu cầu cũng không nhiều, hiện tại với cô như vậy là tốt lắm rồi. Rảnh rỗi thì cùng Junghwa ra ngoài shopping, về nhà sẽ nấu cơm, giặt giũ, một ngày cứ như vậy trôi qua rồi kết thúc, quay đầu nhìn lại cũng cảm thấy không tồi.
Jungkook gần đây tâm trạng cũng rất tốt, ngay cả Lee Songmin cũng nhìn ra anh ngày càng cười nhiêu hơn. Có điều cô không cho đó là vì công ty hoạt động có lợi nhuận, trước đây công ty kiếm được cũng không thấy anh vui vẻ như vậy. Ông chủ tâm trạng tốt, cô làm thư ký đương nhiên cũng thấy thoải mái.
Jungkook lại còn mời mọi người đi ăn, tăng cường tình cảm nhân viên. Nói chung, hai tháng nay anh vô cùng dễ chịu. Anh cả đời này cũng không có gì cần chiếm đoạt. Có lẽ là có thứ anh muốn, nhưng không phải tuyệt đối.
Anh không đến làng quê kia nữa. Ahn Heeyeon nói đúng, anh ra mặt sẽ chỉ làm cho cả hai gia đình mất đi sự yên bình. Con người không nên quá cố chấp.
Hai tháng nay, Seo Minha vẫn đi làm bình thường, làm việc vô cùng chăm chỉ. Jungkook biết cô đã rất cố gắng cho nên quyết đinh tăng lương cho cô. Cô ta cũng không từ chối, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ thâm trầm.
Tan tầm, Seo Minha đi tới phòng làm việc của Jungkook. đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của anh không phải vì chuyện công. Anh biết cô có chuyện muốn nói.
Anh chỉ nhìn cô, không khách khí, ý muốn cô nói thẳng.
"Jeon tổng, hôm nay sinh nhật em, có thể mời anh được không?"
Anh khẽ cười: "Được!"
Cô sửng sốt. Cô vốn tưởng anh sẽ hỏi một câu "Sao lại thế?", vì lúc trên sân bóng rổ cô đã từng nói với anh ngày sinh nhật của Seo Minha. Là anh quên, hay giả vờ không nhớ?
Ahn Nayeon không rõ lắm nhưng chỉ cần anh đáp ứng là tốt rồi.
Jungkook ngồi xuống bàn ăn mới biết rằng cô chỉ mời mình mình.
Ở đây cũng không có gì hoa lệ, có chút cách điệu đặc biệt, màu sắc xanh nhạt là gam chủ yếu. Vào đây cho dù là tâm trạng vốn dĩ khó chịu cũng sẽ được thả lỏng phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡
RandomAu : Lục Xu ( bản tiếng Hán ) Muốn biết thêm chi tiết xin vào đọc phần " BIG TEASER" - CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ ^^-