Cô buông tay anh.
Tay anh di chuyển, nhưng không dám động cô.
Thực ra, nếu đêm đó người trên giường không phải cô, anh nhất định sẽ không ra tay.
Năm đó anh ở Mỹ, trước ngày sinh nhật, anh bị bà Jeon gọi về. Đã rất lâu bọn họ không mừng sinh nhật anh. Ở nước ngoài nhiều năm anh đã sớm tự lập, quen với việc không có người thân bên cạnh, nhưng anh vẫn không muốn phật ý mẹ.
Đến tối anh bị Lee Kwan lôi ra ngoài. Nhiều năm không gặp mặt, anh biết rõ hai chữ từ chối rất khó nói ra.
Bọn họ vậy mà lại nghĩ ra cái chuyện kỳ quái này. Anh bị bọn họ đẩy vào khách sạn. Anh có uống rượu, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Anh vừa vào trong phòng đã nghĩ cách nói thế nào để cô gái kia tự bỏ đi. Nhưng anh giật mình, người con gái nằm trên giường, giống như là đang ngủ.
Anh tới gần, đột nhiên cảm thấy khó tin.
Anh không bao giờ tưởng tượng được cô và anh lại gặp nhau bằng cách này.Sắc mặt cô ửng đỏ, khóe miệng mấp máy, có vẻ rất khó chịu.
Anh đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, nóng đến mức dọa người. Anh suy nghĩ một hồi, chắc chắn cô bị hãm hại.
Anh vốn đi ra ngoài nhưng đi được vài bước liền dừng lại. Anh nghĩ, nếu như không phải anh, thì nhất định sẽ có người khác. Anh dừng bước.
Anh thừa nhận, anh thực sự muốn thấy cô. Từ sau khi xuất ngoại, đây là lần đầu tiên anh thấy cô. Anh không hỏi thăm về cô, cũng không muốn hỏi. Nhiều khi anh nghĩ cứ như vậy đi, anh cho rằng nếu chưa từng gặp cô, sẽ không có suy nghĩ thời niên thiếu này. Coi tất cả đều là giấc mộng.
Giây phút ấy, anh thừa nhận anh không phải quân tử, anh trở về.
Chính lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy có thể đây là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau. Có thể cô sẽ chẳng là ai của anh, anh cũng vậy. Chí ít, có thể chiếm đoạt được cô một lần cũng tốt. Huống chi, tình huống lúc này...
Anh có chút căng thẳng, nhưng không thể khống chế được nữa. Anh thậm chí còn kiên nhẫn tháo hết hạt đính tai của cô xuống, từng viên, từng viên. Vẫn là năm lỗ tai, không hề thay đổi. Cô dường như cảm thấy bất an, đưa tay lên kéo tay anh.
Không biết tâm tư mình thế nào, anh tắt đèn.Anh xé rách quần áo cô, cô cũng không thể phản kháng, có thể là thuốc đã phát huy tác dụng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, đó là mùi vị của cô. Vị giác của anh nhớ kỹ mùi vị thuộc về cô. Khiến anh biết rõ, người khác không phải cô, anh cũng sẽ không làm vậy với ai khác.
Anh cảm giác được cô đau, mí mắt cô khẽ động, trên mặt cô không ít mồ hôi.
Cứ như vậy, anh mê loạn, nhưng nhất thời, anh bỗng hối hận.
Hôm sau, anh chạy trốn. Nói cách khác, anh thực sự không biết mình dùng thân phận nào để đối mặt với cô. Anh có lẽ quá mức bỉ ổi, ngay cả anh cũng coi thường bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡
RandomAu : Lục Xu ( bản tiếng Hán ) Muốn biết thêm chi tiết xin vào đọc phần " BIG TEASER" - CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ ^^-