Chương 38

134 19 7
                                    

Heeeyeon vẫn rất ít khi bước chân về biệt thự nhà họ Ahn , cho nên lúc nhận được điện thoại từ nhà cô có chút giật mình.

Dọc đường đi cô cũng không có giục Jungkook lái xe nhanh, cô ngồi im cắn móng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Anh càng thấy vậy lại càng lái xe nhanh hơn.

Tới bệnh viện, mẹ hai vẻ mặt thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Ahn Heeyeon đi lên trước, nhưng cũng không mở miệng hỏi bà. Cô chỉ cau mày, sau đó dựa vào tường nhìn lên tấm bảng sáng đèn: "Đang Phẫu Thuật", không rõ cô đang suy nghĩ cái gì.

Jungkook đi đến hỏi bà: "Dì, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ hai tựa hồ có chút kích động: "Dì cũng không rõ, lúc đi vào thư phòng gọi ông ấy đã thấy ông ấy nằm trên mặt đất. Dì quá sợ hãi, liền gọi 120."

Jungkook nhìn Heeyeon, cô tuy rằng biểu tình không có gì đặc biệt, nhưng lại rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.

Anh an ủi mẹ hai đang khóc, sau đó im lặng chờ.

Hồi lâu, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bọn họ đều bước nhanh đến.

Bác sĩ tựa hồ đã nhìn quen cảnh này liền tháo khẩu trang ra nói: "Bệnh tim tái phát, may mà đưa đến kịp thời. Phẫu thuật thành công. Nhưng mọi người nên biết, bệnh này không thể điều trị tận gốc, nhất là đối với bệnh nhân trung niên. Không thể bảo đảm lần sau không tái phát. Người nhà nên cố gắng tránh làm ông ấy kích động."

Bà hai liên tục gật đầu, sau đó đi theo mấy người y tá đang gẩy giường bệnh của ông Ahn.

Cô liếc nhìn bà, cố gắng ngăn cản bước chân của mình. Jungkook nhìn cô: "Em đi làm thủ tục nhập viện đi."

Cô gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.

Jungkook và Bà ngồi bên cạnh giường bệnh của ông, ông Ahn vẫn chưa tỉnh. Bà nói: "Ông có việc gì tôi biết làm sao bây giờ?"

"Dì, cha sẽ không sao."

Bà lập tức lau khô nước mắt: "Đúng đúng, ông ấy sẽ mau khỏe."

Một lát sau Heeyeon trở về. Cô nhìn về phía ông Ahn, hồi lâu mới đi ra ngoài.
Cô đứng ngoài hành lang, đáy lòng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Cô không quên hình ảnh năm đó cha cô đẩy cô ra, cùng mẹ hai đi vào trong nhà, chuyện đó khiến cô bị tổn thương quá lớn. Cô đã trải qua rất nhiều ngày không yên bình, nhắm mắt lại là thấy mình bị cha đuổi khỏi nhà. Cô cho rằng đó là người thân thiết nhất của mình, nhưng trong lúc cô cần ông nhất thì chính ông lại đẩy cô ra. Lòng cô đau buốt.

Cô cũng biết, ông thương cô, yêu cô.
Nhưng con người vốn rất kỳ lạ, cô rõ ràng rất hiểu và nhớ kỹ nhưng chuyện này nhưng vẫn khăng khăng để chúng làm tổn thương bản thân mình.

Jungkook đi đến bên cạnh cô. Ánh mắt anh dừng trên ngón tay cô, không biết vì sao mà ngón tay cô cứ vân vê quấn lấy nhau.

"Vào xem đi!"

Heeyeon không quay lại: "Tỉnh rồi?"

"Chưa."

"Vậy bà ta không phải làm không công rồi sao?"

Jungkook cau mày: "Sao em có thể nói dì như thế?"

NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ