Jungkook ngày hôm nay cũng không có đi làm, bị vợ kéo đi làm chân lái xe.
Đi tới bệnh viện, cô lên lầu, còn anh chạy xe đến bãi đỗ xe.
Heeyeon ít nhất mỗi tháng qua đây một lần. Cô đến thăm bà Ahn nằm bất động trên giường bệnh, trong lòng cô cũng không còn đau buồn như lúc đầu nữa. Mẹ cô bị phát bệnh trong lúc đang làm việc, bệnh tụ huyết não. Bà được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ có thể trở thành một người sống thực vật. Bác sĩ còn nói như vậy đã là kết quả tốt nhất có thể rồi, cho dù đưa ra nước ngoài cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải đưa bà trở về nước, điều trị lâu dài tại đây.
Địa điểm này là do Heeyeon tự mình lựa chọn. Nguyên nhân cũng chỉ là vì y tá trong bệnh viện này làm việc rất tốt. Trước khi bị bệnh, bà yêu thương nhất là cô, bởi vậy với lựa chọn của Heeyeon, ai cũng hoàn toàn ủng hộ.
Sau khi Mẹ gặp chuyện không may, Heeyeon chỉ biết ôm mẹ khóc. Chị cô - Jeonmin hung hăng giáo huấn cô một trận.
---
Jungkook đứng ở ngoài cửa phòng bệnh chờ Heeyeon. Cô chỉ đứng bên cạnh giường bệnh, không nói gì, cũng không như những người khác nhìn bệnh nhân bằng ánh mắt chờ mong.Cô liếc nhìn anh : "Lúc mẹ mới bị bệnh, em thực sự rất mong mẹ tỉnh lại. Nhưng hiện tại em lại muốn mẹ cứ như vậy, vĩnh viễn đừng tỉnh lại."
"Vì sao?"
"Bởi vì mẹ tỉnh lại sẽ phải tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của mình, không bằng cứ như thế này thì hơn."
"Em suy nghĩ quá cực đoan rồi, như vậy cũng không có nghĩa là..."
Heeyeon cắt ngang lời anh: "Mẹ em không giống như những người phụ nữ khác. Nhưng người kia đều có nhu cầu về vật chất trong cuộc sống, nhưng mẹ em thì không. Những thứ đó mẹ đều đã có được. Cho nên những tổn thương trong hôn nhân đối với mẹ sẽ mãi mãi là vô hạn. Anh không hiểu được đâu."
Jungkook không hề mở miệng, thực ra anh hiểu rất rõ.
Heeyeon đi đun nước nóng, sau đó lau người cho bà. Cô hàng tháng đều đến đây lau người cho mẹ một lần. Dù không nhiều nhưng không vẫn rất kiên trì. Ở đây y tá làm hết phận sự của họ, mỗi ngày đều lau người cho bệnh nhân để phòng ngừa các bệnh ngoài da. Thực ra cô cũng hiểu, ngày nào cũng làm đi làm lại một việc như vậy sẽ rất nhàm chán, cho nên cô mỗi tháng đều đến thăm và lau người cho mẹ một lần, tận tâm tự mình làm hết.
Da bà cũng không tốt, hơi khô, nhưng con mắt bà vẫn nhắm chặt. Nếu như không phải là bà còn thở thì Heeyeon sẽ thực sự tưởng rằng bà đã không còn.
Jungkook đứng bên ngoài hành lang một hồi lâu sau đó mới vào trong.
Heeyeon biểu tình rất kỳ lạ, khá nghiêm túc. Anh chẳng bao giờ thấy cô nghiêm túc như vậy.
"Mọi người đều nói, tính cách của chị giống với mẹ hơn, còn em, chỉ là mang vẻ bề ngoài giống mẹ mà thôi." Cô dừng một chút, hình như nhớ tới thời còn trẻ: "Nhưng chính mẹ lại nói, tính em giống mẹ nhất. Chỉ có điều, chị giống về mặt chính diện, còn em lại giống về mặt phản diện."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡
RandomAu : Lục Xu ( bản tiếng Hán ) Muốn biết thêm chi tiết xin vào đọc phần " BIG TEASER" - CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ ^^-