Hoa sen ngoài hồ đã nở rộ. Rất nhiều khách du lịch đến đây. Nụ hoa màu trắng, sương còn đọng trên cánh hoa trượt xuống, ánh mặt trời chiếu vào tạo lên thập sắc lung linh rất đẹp. Ở đây có hai loại hoa sen, loại thân cao hoa màu trắng và loại thân thấp hoa màu hồng. Loại thân thấp thường được trồng ở bên rìa hồ, vừa có thể ngắm cảnh vừa phòng ngừa khách du lịch qua đường tiện tay bẻ hoa. Giữa hồ hoa sen đã có chút tàn, vẻ đẹp cũng ủ rũ đi vài phần.
Quá trình của một bông hoa cũng giống như đời người vậy.
Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở, rồi chậm rãi héo tàn.
Đời người trăm thiên vạn biến, cũng vẫn là theo quy luật ấy.
Đây là một quán trà rất bình thường, nhưng vì có hồ sen nên Ahn Nayeon rất thích nơi này.
Cô ta đã từng có thời gian như những nụ hoa kia, đã từng có năm tháng thanh xuân nhiều mộng đẹp.
Ahn Nayeon chậm rãi uống trà, nhưng rõ ràng trong lòng cô ta không hề tĩnh tâm.
Cô ta ghen tị với vẻ đẹp của Ahn Heeyeon, cũng ghen tị với sự thông minh của Ahn Heeyeon. Cô ghen tị tất cả những gì cô ấy có đều thu hút ánh mắt của người khác. Trước tới giờ cô ta chưa từng nghĩ, sự xuất hiện của Ahn Heeyeon lại trở thành bóng ma của cuộc đời mình.
Lần đầu tiên cô nhận ra tình cảm của Jungkook đặt trên người Ahn Heeyeon chính là lúc hai chị em bọn họ tới Jeon gia học phụ đạo. Chính xác mà nói thì chỉ có Ahn Nayeon học, còn Ahn Heeyeon lúc ấy chẳng hề thích thú gì với những điều Jungkook giảng, cô cảm thấy phiền phức, rất chán ghét đọc sách. Cho nên lúc anh giảng bài, cô lại làm việc khác, lúc thì sơn móng tay, lúc thì xem các loại khuyên tai.
Heeyeon lúc chán nản thường thích viết linh tinh lên sách vở, có đôi khi là những suy nghĩ trong lòng, có khi là những câu nói cô thích.
Ahn Nayeon có lần đã thấy Heeyeon viết một câu hát: "Chúng ta không sai, chỉ là không đúng lúc", "Từ khóc lóc vì ghen ghét đến tươi cười vì ước ao, thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất",...
Dù sao Ahn Heeyeon cũng là người có suy nghĩ kỳ quái, cho nên cô không để tâm mấy câu đó.
Nhưng một hôm, sau khi học xong ra về, Nayeon vì có một bài vẫn chưa hiểu rõ nên quay lại nhà họ Jeon. Cô đứng ngoài cửa, thấy Jungkook đang thu dọn lại sách vở trên bàn. Trên bàn có rất nhiều giấy viết của Ahn Heeyeon. Nhưng anh không ném vào thùng rác, mà ngược lại, anh sắp xếp từng tờ từng tờ một, như là đang cất giữ bảo bối.
Đó là anh Jungkook của cô, nhưng anh đang nâng niu những thứ Ahn Heeyeon không cần nữa như bảo bối.
Lòng cô bắt đầu cảm thấy bất công.
Cũng từ lúc ấy, cô bắt đầu chú ý đến từng câu nói, từng việc làm của Jungkook.
Lúc nhận ra còn không phát hiện, càng lúc cô càng cảm thấy bất bình. Ahn Heeyeon nói làm đảng viên chẳng có gì tốt, ngay hôm sau Jungkook liền đến văn phòng trường học xin rút tên ra khỏi danh sách vào đảng. Heeyeon trốn học đi xem người khác chơi bóng rổ, Jungkook lập tức say mê trò thể thao này.Heeyeon học đi xe đạp để tự mình đến trường, anh ta cũng ngay lập tức học đi xe đạp bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡
RandomAu : Lục Xu ( bản tiếng Hán ) Muốn biết thêm chi tiết xin vào đọc phần " BIG TEASER" - CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ ^^-