Jungkook rất nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa.
Ahn Heeyeon vỗ vai Jungkook: "Này!"
"Gì vậy?"
"Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán.Jeon Jungkook, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không?".
Anh dừng bước chân: "Có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận?"
Cô lập tức ngậm miệng,im lặng.
Nhưng chưa có đi bao xa, liền nhìn thấy Ahn Nayeon đang quay lại,chạy về phía hai người bọn họ. Anh nhăn mặt khó hiểu: "Nayeon, em làm sao vậy?"
Cô trông thấy anh trên lưng đang cõng chị mình thì sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng: "Em đi hồi lâu không thấy hai người nên sợ hãi, hơn nữa em không biết đường." ( Sao ghét nó dữ quá bây ơi >.<)
Jungkook gật gật đầu, thở dài: "Không sao, bây giờ chúng ta cùng đi."
Việc tìm đường, anh có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ đổ xuống lúc bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, cũng có thể thuận lợi trở về.
Đi được một đoạn, Nayeon đang ở phía trước, cô xoay người lại nói chuyện cùng anh, không có nhìn đường. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng.
Jungkook buông Heeyeon ra, chạy tới xem: "Làm sao vậy?"
"Bị trật chân."
Jungkook kiểm tra một hồi lâu, gật gật đầu: "Hẳn là như vậy."
Anh lo lắng nhìn cô: "Có thể đi được không?"
Nayeon cau mày, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu: "Chắc là vẫn có thể đi được."
Anh gật gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đâu đó xung quanh.
Heeyeon khoanh tay, nhìn đứa em mình , cái này thật đúng là khéo ah! (đúng! "khéo" qua cơ í )
Chỉ chốc lát sau, Jungkook đã về, trong tay cầm một cái gậy. Anh đi đến gần chỗ Nayeon đang ngồi, đem cây gậy đưa cho cô: "Em đi chậm thôi, cẩn thận một chút nhé."
Ahn Nayeon trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Heeyeon liếc mắt nhìn Jungkook , sau đó nhảy lên lưng anh.
Bây giờ chuyến du lịch không còn hoàn hảo nữa. Tất nhiên Heeyeon cũng chịu không ít trách nhiệm. Có điều để cho anh an tâm, bọn họ đã đưa cô tới phòng khám gần nhất. Bác sĩ nói không có trở ngại, con rắn kia là rắn không có độc.
Nghe xong, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Jungkook chờ mọi người đi khỏi, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng ra nói: "Em sớm đã biết rõ con rắn kia không có độc, đúng không?"
Cô bĩu môi: "Ừm."
"Làm sao em biết?"
"Rắn độc thường thì ở trên đầu có hình tam giác, hơn nữa màu sắc tương đối sáng, thân rắn cũng nhỏ. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi bị rắn độc cắn thì miệng vết thương sẽ có hai lỗ tương đối sâu do nó cắn, đó chính là răng nọc. Nếu là rắn thường thì sẽ có một loạt các vết răng nhỏ. Hơn nữa răng nọc cắn thì vết thương sau chừng mười phút sẽ rất đau và sưng. Nhưng em không có hiện tượng này." Cô nhìn anh : "Anh thực sự sợ lắm hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡
LosoweAu : Lục Xu ( bản tiếng Hán ) Muốn biết thêm chi tiết xin vào đọc phần " BIG TEASER" - CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ ^^-