Chương 18

153 19 3
                                    

Một ngày nào đó, trời mưa rất lớn, dường như thành phố Seoul khoảng thời gian này mưa suốt. Sương mù dày đặc một mảnh, nhìn không đoán được giờ giấc...

Ahn Nayeon đội mưa tới trước cửa biệt thự nhà họ Jeon.

Ông Joen không ở nhà, bà Jeon tuy rằng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của cô, nhưng vẫn mở rộng cửa để cô vào.

"Jungkook chưa về." bà mỉm cười rót cho cô một cốc nước. Trong mắt bà, đứa trẻ nhu nhược này mỗi lần đến là chắc chắn tìm Jungkook .

"Không phải con đến tìm anh ấy." Cô cúi đầu.

Bà có chút ngạc nhiên. Ahn Nayeon tuy rằng không xinh bằng chị cô, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, khiến người khác rất muốn thưởng thức.
"Sao?" Bà Jeon nhẹ nhàng nâng chén nước lên uống. Trên mặt bàn có để một đĩa nho.

Nhìn đĩa nho này, cô không hề ngạc nhiên. Trước đây khi hai chị em bọn họ còn đến học phụ đạo cùng anh, mỗi lần mẹ anh trở về, đều quan sát bọn họ rất kỹ, dường như rất quý Ahn Heeyeon. Bà từng hỏi qua cô ấy thích những gì, sau đó sai người giúp việc mang hoa quả đến cho bọn họ. Heeyeon cười nói cô thích nhất ăn nho, hơn nữa còn lấy một quả to nhất trong chùm nho ra, sau đó đưa đến miệng bà. Bà Jeon tuy không nói ra, nhưng rõ ràng rất hài lòng. Từ đó về sau bà luôn chuẩn bị nho trong nhà.

Thật không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà thói quen này bà vẫn chưa bỏ.

Nayeon cảm thấy chua chát, cô mở miệng: "Dì à, con tới tìm dì."

Bà Jeon còn chưa mở miệng đã hốt hoảng vì cô quỳ xuống trước mặt bà, trên mặt cô nước mắt lã chã rơi: "Dì, con biết mọi người đều mong muốn anh Jungkook cưới chị hai, mong hai người bọn họ ở cùng nhau. Nhưng anh ấy căn bản là không muốn lấy chị hai. Gần đây anh ấy rất buồn khổ, chưa từng nở nụ cười, con thấy mà thật sự rất xót xa. Hơn nữa, chị hai con cũng đã hẹn hò với một người khác, tình cảm của hai người rất tốt. Cầu xin dì đừng phá hỏng nhân duyên tốt của anh chị ấy được không? Chị hai con không muốn lấy anh ấy, chị ấy đã có người yêu. Anh Jungkook chắc chắn cũng sẽ không bằng lòng lấy người không yêu mình, anh nhất định không vui. Gần đây anh ấy luôn lấy công việc để làm tê liệt bản thân. Con cầu xin mọi người, tác thành cho chị hai, buông tha anh ấy!"

Ahn Nayeonh khóc lóc van xin, nhưng con ngươi bà càng ngày càng lạnh: "Chúng nó còn trẻ, không biết cái gì là quan trọng, cái gì là vô ích! Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, sau khi kết hôn nhất định sẽ yêu đối phương."

Cô ngẩng lên mạnh mẽ lắc đầu: "Không nên ép bọn họ, anh ấy rất khó chịu." Cô tiếp tục lắc đầu: "Nếu như bác Jeon và dì muốn báo đáp ân huệ của cha con năm xưa, đâu nhất định phải lựa chọn chị hai. Con cũng là con gái nhà họ Ahn, con cũng có thể."

Bà Jeon quan sát cô: "Đừng có tốn công phí sức nữa, cho dù cháu có quỳ ở đây đến chết chúng ta cũng không đồng ý."

NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ