Chương 43

139 22 3
                                    

Lúc Heeyeon gọi điện thoại đến, Jungkook chỉ suy nghĩ vài giây, rồi lập tức gọi điện yêu cầu hủy lịch trình buổi chiều và buổi tối cùng ngày. Bây giờ là giai đoạn bận rộn, cho đến khi anh lên máy bay vẫn còn phải xử lý công việc. Thực sự là bận đến tối tăm mặt mũi, ai cũng không khiến anh nghỉ ngơi được.

---

[Ahn Nayeon]

Jungkook vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi. Nayeon nhìn lông mày anh nhíu lại, thật muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng tay vừa đưa ra giữa không trung liền thu lại.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của Jungkook, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô đã từng vô số lần trong mơ nhìn thấy diện mạo ấy, anh quay đầu lại cười với cô. Sau đó, cô liền có dũng khí nỗ lực quên mình. Những ngày học ở trường, cô cố gắng đến nhường nào chỉ có bản thân cô biết. Cô căn bản không có năng khiếu trời cho, cho nên chỉ có thể nỗ lực hết mình để mang lại cho mình mọi thứ. Hàng ngày cô đều ôm từ điển tra từng từ một, ép buộc bản thân nói chuyện phiếm thật nhiều với người nước ngoài.

Cô vẫn luôn kiên trì, chỉ vì muốn biến mình thành một con người mới.

Hai năm nay, cô liên tục thay đổi bản thân, hoàn thiện mình. Cô muốn trở thành một người ưu tú, có thể đứng bên cạnh anh, giờ đây cô đã đạt được mục tiêu của mình. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô nguyện ý làm tất cả mọi việc.

Vẫn là gương mặt quen thuộc này, khiến cô kiên trì cho tới nay.

Hiện tại, gần như vậy, quen thuộc như vậy, thật như vậy. Trong lòng cô cảm thấy chua xót nhưng lại vui sướng vô hạn. Chỉ vì giờ khắc này, mà cô đã cố gắng không ngừng, trở thành một người có tư cách sánh vai bên cạnh anh.

Cô nhỡ kỹ năm mười tuổi, gia đình bọn họ tới sống ở khu nhà này. Hơn nữa quan hệ giữa cha cô và cha anh lúc ấy cũng không bình thường, cho nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau.

Mà Ahn Jeonmin và con gái lớn là họ Jeon - Jeon Nami có quan hệ rất tốt, thường xuyên lui tới nhà họ chơi. Mẹ hai muốn Jeonmin ưa cô ra ngoài chơi cho nên Jeonmin cũng mang theo cô đến nhà họ Jeon.

Năm ấy, Jungkook mười hai tuổi, khuôn mặt sáng sủa nho nhã. Ahn Nayeon thấy anh, bất giác nở nụ cười.

Jeonmin lên trên lầu hai vào phòng chị Jeon, còn Jungkook ở lại nhìn cô hỏi: "Em chính là Nayeon?"

Trước khi tới đây, cô không biết lại có một giọng nói có thể thấm vào ruột gan như vậy, khiến cho đáy lòng phát sinh một niềm vui sướng.

Cô gọi anh là anh Jungkook.

Chị Jeonmin không để ý tới cô cũng không sao, cô còn có anh Jungkook.
Anh ấy sẽ đưa cô đi chơi, dạy cô rất nhiều điều cô không biết.

Mười một tuổi, rất nhiều người trong trường học đi xe đạp. Cô cũng năn nỉ anh dạy mình.

Jungkook nghe vậy thì sắc mặt có vẻ không tốt nhưng vẫn đồng ý.

Lúc ấy, Nayeon mới biết được, anh ấy trong lòng cô là người có thể làm được mọi thứ hóa ra lại cũng có chuyện anh không làm được. Anh không biết đi xe đạp. Vì muốn dạy cho cô mà anh nỗ lực học. Anh ngã xe rất nhiều lần, nghiêm trọng nhất là một lần đâm vào tảng đá lớn, anh bị chảy rất nhiều máu.

NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ