Chương 46

148 19 1
                                    

Heeyeon đúng là một người rảnh rỗi. Cho nên bây giờ cô lại bị cha gọi về nhà. Có lẽ toàn bộ thế giới này đều đã biết cô chính là một người nhàn nhã.

Seo Minha đã trở về, mua rất nhiều quà. Đương nhiên có cả phần cho cả Heeyeon.

Cô ta đưa cho cô một sợi dây chuyền: "Thích không?"

Heeyeon nhìn sợi dây chuyền không nói gì, nhưng Minha chau mày: " Jeon phu nhân không vui sao? Đây là do em và Jeon tổng cùng nhau chọn đấy. Anh ấy không phải cũng mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này phối hợp cũng chiếc vòng tay kia rất đẹp đấy."

Heeyeon đã hiểu. Tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật.

Mẹ hai kéo tay Minha , "con sao cứ gọi Jeon phu nhân thế? Nghe rất xa lạ. Con gọi chị đi."

Ông Ahn cũng gật đầu.

Cô ta liên tục lắc đầu, "Mẹ nuôi, ba nuôi, con mỗi ngày đều phải đối mặt Jeon tổng, nên đã quen như vậy rồi."

Heeyeon đánh giá sợi dây chuyền, trong lòng thầm nghĩ, Seo Minha cô ta đâu phải là quen. Chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Jeon Jungkook nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Như vậy đâu phải là ý muốn của cô ta.

Mẹ hai yêu thương nhìn Seo Minha, "Đi công tác mới vài ngày, mà đã gầy nhiều như vậy, ở lại đây vài ngày để mẹ tẩm bổ cho con." Bà ta đảo mắt nhìn Heeyeon, "Phụ nữ muốn tốt không những không được để bản thân mình khổ cực, hơn nữa còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Heeyeon, con hình như gần đây béo lên đấy."

Việc này càng khiến cô có thêm quyết tâm giảm béo.

Ông Ahn ho khan một chút: "Ba thấy Heeyeon so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có điều vẫn là gầy, vẫn phải ăn nhiều một chút."

Heeyeon không đáp lại câu nào. Thực ra hiện tại cô cũng không béo, chỉ là do mọi người nhìn quen mắt cô không da thịt như trước đây cho nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn.

Seo Minha kéo bà ta , "Mẹ nuôi, có cơ hội chúng ta cũng đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có rất nhiều thứ hay. Con ở đó mấy ngày đều họp hành, buồn muốn chết. May mà sau đó Mạc tổng đưa con ra ngoài dạo phố. Buồn chán mấy hôm tiêu tan hết cả. Ở đó hàng hóa đều là hàng công ty, mà lại còn rất re. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến cuối cùng lúc quay về hay tay đều mang rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều kỳ quái nhìn chúng con."
Nói xong, cô ta còn cười rộ lên.

Còn mẹ hai dường như rất hứng thú, "Tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi."

Minha gật đầu, "Sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao?"

"Không tồi." Ông Ahn phụ họa.

Cô nhìn bọn họ dáng vẻ tươi cười, thật đúng là một nhà hoàn thuận vui vẻ.

Cô bị giữ lại ăn trưa, mà Minha cũng ăn xong sau đó mới về công ty. Cô ta lái xe, liên tục bấm còi: "Cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?"

"Cảm ơn, không cần."

Seo Minha nhìn bên ngoài trời nắng: "Cũng đúng, ánh nắng như vậy thì dù có phơi nắng cũng không ảnh hưởng đến làn da."

NGƯỜI TRONG LÒNG ♡ KOOKNI ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ